Chủ mẫu trùng sinh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:05:46
Lượt xem: 6,149
3
Ta đưa ra chủ ý hoà ly.
Của hồi môn của Hoa Dương quận chúa Triệu Ôn Chỉ, một trăm linh tám rương, Thái hậu vận dụng hết khả năng, đem toàn bộ đồ tốt, kín đáo đưa cho ta.
Ta muốn mang toàn bộ tài sản của mình đi.
Ngụy gia đương nhiên không đồng ý.
Bà mẫu ta tiến cung khóc lóc kể lể, nói ta hiểu lầm: "Đỗ thị chỉ là một bé gái mồ côi, không phải thiếp thất gì cả. Lại nói, không cho phép trượng phu nạp thiếp liền muốn hoà ly, thanh danh của quận chúa cũng có trướng ngại."
Là chủ mẫu, ta hẳn là phải chủ động vì trượng phu nạp thiếp, vì gia tộc tăng thêm dòng dõi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Dùng lý do này hoà ly, quả là không đứng đắn.
"Mẫu thân nói đúng." Ta cụp mi mắt nghĩ nghĩ.
Ngụy Húc đến cung đón ta trở về.
Ngụy gia đưa tiễn Đỗ Phượng Lan.
Sau khi ta trở về, bầu không khí trong nhà trở nên rất ngột ngạt, bà mẫu ta thậm chí còn ngã bệnh.
"Nương, nãi nãi ngã bệnh, nương mau đi nấu mấy món ăn cho nãi nãi ăn đi." Nhi tử Ngụy Thường nói với ta.
Ta: "Ta không biết nấu."
"Lan di mỗi lần nãi nãi bệnh cũng nấu nhiều món ăn ngon, nãi nãi ăn xong rất nhanh thân thể liền khỏi hẳn." Nhi tử ta nói, "Không chỉ có nãi nãi, con sinh bệnh cũng là Lan di canh giữ ở giường bên cạnh, còn nương đã đi đâu?"
Ta cười nhạt: "Ta vì tiền đồ của cha ngươi, thay chủ tử Thái tử điện hạ của cha ngươi vu hãm Tam hoàng tử, chủ động đi trang tử.
"Không có tội danh 『 Bắn bị thương Hoa Dương quận chúa, khiến Hoa Dương quận chúa vết thương cũ khó lành 』này. Bộ hạ cũ của ngoại tổ phụ ngươi làm sao từ từ xa lánh Tam điện hạ, từ đó đầu nhập phe Thái tử?"
Nhi tử ta sửng sốt.
Nó đã mười tuổi, cũng đã bắt đầu học phu tử, biết một chút việc thế sự.
Kiếp trước ta không đành lòng ở trước mặt hắn nói toạc ra việc trượng phu ta tham mộ quyền thế, nên không đem lời này nói cho nó biết.
Nhi tử một mực trách ta, nói ta ghen tị không bao dung được cho người khác. Đỗ Phượng Lan thật làm nhị phòng thì lại như thế nào, công khanh thế gia ai mà không thê thiếp thành đàn?
So sánh với công hầu khác, Ngụy Húc rất trung trinh một lòng.
Ta cũng không thể để cho hắn cả đời chỉ có mình ta.
Kiếp này, ta đã không quan tâm đứa con trai này, nó nghĩ như thế nào không quan trọng, nó thích biết gì thì ta nói cho nó cái ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-trung-sinh/chuong-3.html.]
"Bà đừng có cáo mượn oai hùm!" Hắn trố mắt một lát sau cả giận nói.
"Ngươi không tin, đi trang tử nhìn xem, nãi nãi ngươi sinh bệnh, cha ngươi có ra ngoài vì công việc không, hay là lét lút đi gặp Lan di nương của ngươi." Ta nói.
Nhi tử quay người ra ngoài.
Nữ nhi của ta cũng rất khó chịu.
Nó không có cường thế như vậy, mà là ủy ủy khuất khuất nói với ta: "Nương, con đã nói sẽ tặng cho Thái hậu nương nương một chiếc khăn song thêu* vào lễ mừng thọ năm mươi tuổi. Không có Lan di nương, con không làm được."
( Song thêu, một kỹ thuật thêu rất nổi tiếng và rất khó của Trung Quốc, hai người cùng thêu hai mặt của một chiếc khăn, dùng chung một chiếc kim thêu nhưng sẽ thêu ra hai hình không giống nhau)
"Nàng ta dạy con, hay là nàng ta thêu cho con?" Ta hỏi.
Nữ nhi: "Dạy."
"Vậy ta sẽ tìm một người khác đến dạy con." Ta nói, "Trên đời này còn rất nhiều sư phụ biết song thêu, chứ không phải chỉ có một mình Đỗ Phượng Lan."
"Nhưng con thêu tấm này phải có Lan di nương trợ giúp mới được. Chỉ có độc nhất vô nhị, mới có thể làm Thái hậu nương nương vui." Nữ nhi nói.
"Con là nữ nhi của ta, dù là cầm một khối vải rách tặng cho Thái hậu nương nương, Người cũng sẽ vô cùng vui mừng. Con không phải tú nương chuyên nghiệp, kể cả tay nghề thêu của con có tinh xảo đến đâu Thái hậu nương nương cũng sẽ không lấy đó làm ngạc nhiên đâu. Trong cung thiếu tú nương sao?" Ta đáp lại.
Nữ nhi của ta phát khóc: "Nương, nương không thể gièm pha Lan di nương như vậy."
Ta cười: "Lúc nàng ta tự đề cao bản thân lên, con không có phát hiện ra. Ta nói câu công đạo, ngược lại là gièm pha nàng?"
Nhi tử xuẩn, nữ nhi ngốc, kiếp trước của ta cũng như thế.
Tình cảm đến đây đã tận rồi, tùy duyên đi.
Ta vỗ vỗ ống tay áo.
Chờ hoà ly xong, ta sẽ căn dặn tổng quản chăm sóc cho hai đứa bọn nó, cho bọn nó chút tiền đủ để sinh hoạt, nuôi bọn chúng đến lúc trưởng thành, thay bọn chúng định thân.
Ta sẽ làm tròn nhiệm vụ của một mẫu thân bởi dù sao đây cũng là những đứa trẻ do chính ta sinh ra.
Còn những cái khác, ta cũng không muốn trông cậy vào.
Thời điểm ta rời nhà, bọn nhỏ đã lên sáu, đáng nhẽ phải hiểu chút chuyện rồi chứ không phải như thế này.
Lúc ấy ta cũng có lưu lại người chăm sóc bọn chúng.
Nhưng đến khi ta trở lại, người hầu hạ bên cạnh chúng đã bị thay đổi hoàn toàn.
Là bà mẫu đổi. Người bên cạnh ta, cùng người bên bà mẫu có xung đột lợi ích, bà mẫu đương nhiên dung không được bọn hắn.
Tình cảm của bọn nhỏ đối với ta, cũng đã thay đổi.
Nhưng cũng không vấn đề gì, ta đã không bướng bỉnh như trước nữa. Nếu đã là số phận đã được ấn định, ta cũng không cưỡng cầu.