Chủ mẫu trùng sinh - End
Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:09:30
Lượt xem: 6,781
Bắt đầu từ ngày đó, nữ nhi của ta rốt cuộc cũng không gặp lại Đỗ Phượng Lan nữa. Đỗ Phượng Lan chủ động tìm con bé, nó cho người cầm một ngàn lượng bạc đưa lại, nói là cho nàng ta, cảm tạ Đỗ Phượng Lan đã dạy mình thêu thùa.
Từ đây, nó cũng chẳng có nửa phần liên quan đến Đỗ Phượng Lan nữa.
Lại qua hai năm, Ngụy Húc lại tiếp tục hoà ly với phu nhân của mình.
Phu nhân cùng nhà mẹ đẻ của nàng ấy vì lấy lòng ta, lấy lòng Vương hoàng hậu, mà nói xấu Nguỵ Húc khắp nơi.
Ngụy Húc lại bởi vì tham ô nơi quan trường mà bị hạ vào đại lao.
Hôn sự của Nguỵ Thường, bởi vì Đỗ Phượng Lan nhúng tay vào hai lần, nên cũng không thành. Sau đó Ngụy Húc bị bắt giam, lại vào tù, nhà người ta có nữ nhi, cũng không nguyện ý gả cho Nguỵ Thường.
Ngụy Thường lần nữa đến cầu xin ta.
Ta thản nhiên nói với bên ngoài: "Ta không có đứa con trai này. Hắn là nhi tử của Nguỵ Húc."
Nó hận ta vô cùng, đến Thục vương phủ mắng ta ác độc, đoạn mất đường sống của con ruột
"Bà đã như vậy sao còn sinh ra ta?" Hắn gầm thét hỏi ta.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta cũng hỏi mình như vậy, vì sao lại sinh nó.
"Ta sẽ đi chết, đều là lỗi của bà, bà bức tử con của mình." Nó lại uy h.i.ế.p ta.
Ta tự mình ném một cây đao cho nó.
"Na Tra cạo xương trả cha, cắt thịt trả mẫu. Ngươi có một phần huyết khí, liền c.h.ế.t trả lại chúng ta!" Ta nghiêm nghị nói.
Ngụy Thường sửng sốt.
Sau đó tè ra quần chạy.
Nếu là nó thật chặt mình một đao, nói không chừng ta cũng nguyện ý tha thứ nó, bởi vì nó suy cho cùng cũng là con của ta.
Ngụy Thường hai mươi tuổi rốt cục kết hôn, đối phương là thứ nữ một quan huyện nho nhỏ gần kinh thành, cũng không phải người nó đã cưới ở kiếp trước.
Thái phu nhân Nguỵ phủ chết, Ngụy Húc cũng c.h.ế.t trong lao. Đỗ Phượng Lan nghèo rớt mùng tơi, dự định hồi hương, kết quả c.h.ế.t nửa đường, khách sạn cuốn thi cốt nàng ta bằng chiếu rách rồi ném ra bãi tha ma.
Nhi tử Nguỵ Thường của ta không có gì cả.
Nó vẫn giống như kiếp trước, đến làng trồng trọt.
"Nương, con có thể tiếp tế ca ca một chút không?" Nữ nhi của ta khẽ hỏi.
"Trồng trọt cũng không phải ăn xin. Nó thậm chí còn có vài mẫu đất, người bên ngoài cái gì cũng không có thì sao. Tại sao muốn cứu tế nó?" Ta nói.
Tuy nghe ta nói những lời như vậy, nữ nhi của ta vẫn mềm lòng, sẽ vụng trộm nhét cho tẩu tử mình chút bạc.
Ngụy Thường được muội muội cứu tế, lại mua chút ruộng đồng.
Nó biết mình triệt để không đường có thể đi, liền thành thành thật thật bán mặt cho đất bán lưng cho trời trồng trọt.
Thời điểm gặp lại nó, ta đã bốn mươi tám tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-trung-sinh/end.html.]
Nữ nhi của ta sinh hài tử thứ ba, Ngụy Thường đến ăn tiệc đầy tháng.
Nguỵ Thường ba mươi tuổi, phơi nắng đen nhánh, nhìn qua chất phác thật thà, giống như là thoát thai hoán cốt.
Ta kém chút không nhận ra nó.
Nó nhìn thấy ta, kêu một tiếng nương.
Ta không trả lời.
"A Mạn lần trước phát sốt, muội muội nói là Ngài tìm thấy thuốc hạ sốt. Đa tạ nương." Hắn nói với ta, thanh âm thành khẩn.
A Mạn là nữ nhi của nó.
Nó đã làm phụ thân, tựa hồ hiểu được tình cảm của phụ mẫu đối với hài tử.
Nó không thế nào hận ta.
"A Mạn là đứa trẻ ngoan." Ta nói tiếp.
"Nhưng rất ngốc. Dạy nó hai chữ, còn tốn sức hơn là đào ba mẫu đất. Con tức giận nên nói nặng chút, nó lại ghi hận con rất lâu. Tựa như lúc trước Ngài dạy con viết chữ, con cũng ghi hận Ngài nhiều năm như thế." Nó nói.
Con mắt của ta, rất không tự chủ mà nhoè đi.
"Ngụy Thường, chúng ta cũng không có tình cảm mẹ con gì cả, không cần phải nói những lời này." Ta nói.
Hắn gật đầu.
"Nương, có thể để A Mạn đến cạnh Ngài mấy hôm được không?" Nó hỏi, "Ngài thay thay con dạy nó một chút."
Ta biết giờ khắc này nó cũng không có âm mưu tính toán gì cả, nó chỉ muốn hòa hoãn quan hệ với ta. Nếu không, nó sẽ đem nhi tử chứ không phải là nữ nhi tới.
Nó có hai đứa con trai.
"Không cần." Ta không tiếp nhận.
Ta một mình ở Vương phủ lớn như vậy, quyền thế cùng phú quý không thiếu.
Ta chịu cô đơn, nhưng vẫn bảo toàn được sinh mệnh.
Nguỵ Tụng mới sinh con được một tháng, người mập một vòng, phúc hậu vô cùng.
Nó đi tới, cùng ta và Nguỵ Thường nói chuyện.
Dưới mái hiên gió nhẹ nhàng thổi qua, ba người chúng ta người đứng đó.
Ta từng hoài thai mười tháng, sinh hạ hai đứa bé này. Bọn nó là cốt nhục tách ra từ cơ thể ta, đã từng vô tri muốn cướp đoạt ta dinh dưỡng trong bụng ta, thậm chí đã từng hại c.h.ế.t ta.
Bây giờ hai người bọn nó đã trưởng thành, đều có gia đình. Chúng ta đứng ở nơi này, giống như ba cái cây độc lập, không liên quan gì nữa..
Cũng chỉ là ba cái cây không liên quan đến nhau, mà thôi.
( Hoàn )