Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chuộc Lỗi - Phần 12

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:04:24
Lượt xem: 3,125

19

 

Có đại phu đến bắt mạch cho ta.

 

Có tiếng thở dài của phụ thân.

 

Có tiếng khóc nghẹn ngào của mẫu thân khi bà rơi nước mắt vì lo cho ta.

 

Lại còn có ai đó ở bên giường, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng gọi tên ta với vẻ ân cần.

 

Là Thái tử Dung Ngọc, gã đã đến thăm ta.

 

Vừa nghe thấy giọng của gã, trong đầu ta liền hiện ra nhiều ký ức.

 

Ta nhìn thấy t.h.i t.h.ể thê thảm của Tô Tự.

 

Thấy mẫu thân trở nên ngớ ngẩn sau khi nhận được tin Tô Tự qua đời.

 

Thấy phụ thân già yếu quỳ trước mặt Dung Ngọc, cầu xin gã tha mạng cho ta và mẫu thân, biểu hiện vô cùng nhục nhã.

 

Kiếp trước, Dung Ngọc dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Tô mà loại bỏ phần lớn đối thủ.

 

Cuối cùng, gã lại lo sợ nhà họ Tô quyền cao át chủ.

 

Nhân lúc Hoàng đế lâm bệnh nặng, hắn mượn danh Thái tử giám quốc để nắm giữ quyền lực.

 

Khi đó, Tần Yến đã là Thủ phụ trẻ tuổi nhất của nước Giang.

 

Chỉ là hắn ba ngày hai bận không thượng triều, có vẻ như chẳng màng đến việc triều chính.

 

Nhiều người mắng hắn khinh thường Thái tử, bất kính với hoàng quyền.

 

Thực ra họ mắng cũng không sai, hắn đúng là khinh thường Thái tử.

 

Nhưng đó không phải là lý do hắn không đi thượng triều.

 

Chẳng qua là vì hắn sắp chết, phát độc ngày càng thường xuyên, nên thường xuyên đóng cửa nghỉ ngơi.

 

Danh tiếng của Thái tử dần dần lên cao, còn Tần Yến ngày càng ít lộ diện.

 

Dung Ngọc không còn coi trọng Tần Yến.

 

Sau khi Thái tử giám quốc, việc đầu tiên gã làm chính là nhổ bỏ cả họ Tô của ta.

 

Chim bay hết, cung tốt bị cất. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu.

 

Gã tịch thu tài sản, xử trảm gia tộc ta.

 

Đẩy ta vào kiếp sống nô tỳ hèn mọn.

 

Ta đứng trước cửa thanh lâu, bị mụ tú bà ép phải hát khúc ca diễm tình.

 

Đám nam nhân hèn mọn trong thanh lâu đều cười nhạo ta.

 

Cười nhạo ta trước đây giữ gìn thanh cao, cuối cùng cũng rơi vào kiếp phong trần.

 

Cười nhạo ta, đệ nhất tài nữ kinh thành đêm đầu tiên sẽ được bán với giá bao nhiêu.

 

Cuối cùng là Tần Yến, sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, biết được tin này, đã phi ngựa đến ngay lập tức.

 

Có lẽ vì hắn vội vã quá, nên môi tái nhợt, đến cả hơi thở cũng vương mùi m.á.u tanh nhàn nhạt:

 

"Ta đến muộn rồi… Miêu Miêu."

 

Giọng hắn run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập tình cảm sâu đậm và cơn phẫn nộ bị đè nén.

 

Nhưng đang nói dở chừng, Tần Yến bỗng dừng lại.

 

Khi mở miệng lần nữa, hắn đã trở về với dáng vẻ đại gian thần thường ngày, với vẻ mặt cợt nhả đầy lạnh lùng:

 

"Miêu Miêu tiểu thư chắc hẳn thích những nam tử ôn nhu, cung kính.

 

"Ta đúng là không phải.

 

"Nhưng bây giờ nàng đã thấy rõ rồi chứ? Thái tử hắn chẳng đáng gì cả.

 

"Nàng còn không bằng theo ta."

 

Vừa nói, Tần Yến vừa hung hãn kéo ta vào lòng, khoác cho ta áo ấm, đội lên ta một chiếc mũ trùm.

 

Hắn lập tức rút kiếm, g.i.ế.c c.h.ế.t mụ tú bà ép ta hát khúc diễm tình kia.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-12.html.]

Rồi hắn sai người nhổ lưỡi những kẻ đã cười nhạo ta thấp hèn, tiện thể móc luôn đôi mắt của bọn chúng.

 

Máu chảy đầy đất.

 

Hắn kiêu ngạo đến vậy.

 

Mọi người chỉ dám đứng sau lưng nguyền rủa hắn là kẻ gian thần, không được c.h.ế.t yên lành.

 

Nhưng không ai dám ngăn thanh kiếm của hắn.

 

Cuối cùng, hắn ngạo mạn ôm ta rời đi.

 

 

Những ký ức ấy lẫn lộn, mơ hồ.

 

Bên tai ta lại vang lên giọng nói của Thái tử Dung Ngọc:

 

"Miêu Miêu? Miêu Miêu?"

 

Miêu cái quỷ gì chứ.

 

Khi Tần Yến gọi ta là Miêu Miêu, âm cuối của hắn như móc vào, ngay cả tiếng thở cũng đầy mê hoặc.

 

Còn Thái tử mà gọi ta, chỉ khiến ta buồn nôn.

 

Sự thù hận khiến ta mở mắt ra.

 

20

 

Dung Ngọc thấy ta tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt gã trông không giống giả tạo, sức nắm tay ta cũng tăng thêm mấy phần:

 

"Miêu Miêu, nàng thấy khá hơn chưa?"

 

Ta gắng sức rút tay mình ra, mồ hôi lạnh chảy đầy người:

 

"Điện hạ, xin tránh xa ta một chút."

 

Ta phải cố nhịn lắm mới không thốt ra chữ "cút."

 

Dung Ngọc nhìn ta đầy phức tạp, sắc mặt khẽ cứng lại:

 

"Miêu Miêu, ý nàng là gì?"

 

Ta nén giận, giả vờ xin lỗi:

 

"Ta có bệnh dạ dày, khi ốm thường hay buồn nôn, nếu lỡ mà nôn vào người điện hạ thì không hay."

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Dung Ngọc trầm mặc trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng trách móc:

 

"Miêu Miêu, nàng nói gì vậy? Cô sao có thể ghét bỏ nàng?"

 

Nói xong, gã còn vươn tay ra, như muốn xoa dịu ta, định vuốt tóc ta với vẻ đầy thương xót.

 

Ta nghiêng đầu, lặng lẽ né tránh.

 

...Nhưng, chính ta ghét bỏ ngươi.

 

Bàn tay của Dung Ngọc dừng lại giữa không trung, lúng túng, ánh mắt gã tối sầm lại.

 

Ta nhìn khắp phòng một lượt, lập tức nhận ra vài thứ là do gã mang đến, bèn giả vờ như không biết, chỉ tay lần lượt:

 

"Xuân Nhi, cái đèn hương trầm đen kia là của ai? Còn mấy món điểm tâm này nữa, mau mang đi vứt đi."

 

"Chuyện này… đây là những thứ Thái tử điện hạ đem tới."

 

Xuân Nhi lộ vẻ khó xử.

 

Ta liền giả vờ nôn khan vài tiếng:

 

"Mùi hương trong phòng này hòa lẫn vào nhau, ta thực sự cảm thấy khó chịu."

 

Dù Dung Ngọc có giỏi che giấu vẻ ôn nhu đến đâu, cũng không chịu nổi sự ghét bỏ liên tục từ ta.

 

Sắc mặt gã lập tức sa sầm, nụ cười gượng gạo:

 

"Xem ra những thứ cô mang đến không hợp ý Miêu Miêu rồi.

 

"Vậy thì vứt đi."

 

Nhưng... chỉ vứt bỏ đồ đạc thôi thì chưa đủ.

 

Thứ khiến ta cảm thấy buồn nôn nhất, chính là gã.

Loading...