Chuộc Lỗi - Phần 17
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:05:45
Lượt xem: 2,133
27
Qua dòng người đông đúc, ta nhìn về phía Tần Yến.
Hắn vẫn yên lặng ngồi giữa đám đông náo nhiệt như trước, ánh mắt lạnh lùng.
Chỉ khác là.
Lần này, hắn mang theo kiếm.
Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, Tần Yến khẽ cong môi.
Khi ta đi ngang qua hắn, hắn lén lút móc ngón tay út của ta.
Sợ người đông mắt tạp, làm ảnh hưởng đến kế hoạch, ta vội quay sang trừng hắn, ra hiệu hắn thu liễm lại.
Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói thì hạ thấp, vừa như cố ý trêu chọc, lại vừa như ủy khuất van nài:
"Thư phòng nhà trong, tranh đã chất thành núi rồi, Miêu Miêu khi nào mới ghé xem?"
Chỉ nghĩ đến những bức tranh nóng bỏng đó, ta đã không khỏi run lên.
…Tên điên này.
Đến lúc này rồi mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện đó.
Ta âm thầm tính toán thời gian, biết rằng đám thích khách Nam Cương sẽ sớm từ trên trời giáng xuống.
Ta khẽ nhắc nhở hắn:
"Không được bị thương."
Bị thương là sẽ chết.
Ta đã nhắc hắn điều này nhiều lần trước đó.
Có lẽ ánh mắt ta quá đỗi lo lắng và nghiêm túc, khiến khóe môi Tần Yến cong lên, nở nụ cười mê hoặc, hắn dán sát vào tai ta mà nói:
"Trước đây, ta đã làm thuốc cho Miêu Miêu.
"Hôm nay, ta sẽ làm d.a.o cho Miêu Miêu.
"Nhưng vẫn chưa thể trở thành phu quân của Miêu Miêu.
"Sao ta nỡ c.h.ế.t được?"
Con sói con này vừa điên vừa hung hãn, mỗi khi nói những lời tình tứ, lại giống như đang gieo loại bùa mê c.h.ế.t người.
Chỉ là, ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c đã ầm ầm như sóng dâng tới!
Ánh đao ánh kiếm loang loáng, trường săn hỗn loạn cả lên.
Tiếng kêu cứu, tiếng chạy trốn, và cả những kẻ liều mạng đánh giết.
Giữa tiếng gươm đao ầm ĩ, Tần Yến quay sang mỉm cười với ta:
"Nghe lời, theo kế hoạch, trốn đi đợi ta."
Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bay thẳng vào trận chiến.
Nhưng kế hoạch của ta không phải là ngoan ngoãn trốn đi.
… Đây là trận săn mà ta mong đợi bấy lâu nay.
Trốn ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-17.html.]
Không bao giờ.
Ta quay lại vị trí ban đầu của mình, giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt lướt qua khắp nơi.
Đầu tiên là Dung Ngọc Thái tử -
Gã vẫn như kiếp trước, vẻ ngoài tỏ ra điềm tĩnh trấn giữ trận địa.
Nhưng khóe môi gã lại hiện lên nụ cười toan tính.
Trong mắt gã, đám thích khách này chính là con mồi mà gã đã tính toán cẩn thận, cố tình để chúng vào, làm bệ đỡ cho gã mưu cầu lợi ích.
Kế tiếp là Tô Minh Nhan -
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nàng ngồi ngay cạnh ta.
Tô Minh Nhan đã bị trận c.h.é.m g.i.ế.c bất ngờ này dọa cho sợ hãi, theo phản xạ muốn chạy trốn.
Ta điềm tĩnh giữ nàng lại, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã hiểu được ý tứ trong ánh nhìn của ta, dừng bước lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía Thái tử, ánh mắt lóe lên vẻ khao khát, miệng không kiềm được mà lẩm bẩm:
"Ân cứu mạng, mới có thể lấy thân báo đáp… Ân cứu mạng…"
Đúng vậy.
Nàng đã nhớ ra rồi.
Ngay lúc này, chính là cơ hội mà nàng mong đợi bấy lâu.
Ta cúi đầu lặng lẽ, khóe môi hài lòng cong lên.
Kiếp này, ta đã không còn là mục tiêu chính của nàng.
Dưới sự dẫn dắt của ta.
Thái tử, trở thành con mồi của nàng.
Còn trong mắt ta…
Tất cả những người khác đã trở thành khung cảnh mờ nhạt trên thế gian này.
Chỉ còn lại Tần Yến, áo đen tung bay, tựa như Diêm La ác quỷ từ địa ngục bò lên đoạt mạng, lại như thần thánh từ trời giáng xuống cứu rỗi nhân gian.
Kiếm của thích khách đã gần kề hoàng thượng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Một luồng kiếm sáng lóe qua.
Thích khách bị c.h.é.m đứt cổ, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Tần Yến đã cứu mạng thiên tử.
Hoàng thượng nhìn hắn, giọng nói đầy run rẩy sau cơn nguy kịch:
"Ngươi là công tử nhà nào?"
Hắn thản nhiên đứng chắn trước hoàng đế, mỗi bước đi, mỗi nhát kiếm, đều có kẻ đổ m.á.u ngã xuống.
Tựa như ngọn lửa, tựa như đóa hoa lệ tàn.
Hắn đứng giữa biển máu, chậm rãi đọc ra danh tính của mình, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:
"Thần là Tần Yến."