Chuộc Lỗi - Phần 18
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:06:09
Lượt xem: 3,246
28
Khoảnh khắc đó.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn hắn.
Không ai dám tin, Tần Yến, tên con hoang bẩn thỉu mang tiếng xấu suốt mười mấy năm ở kinh thành, lại có thể tàn bạo và quyết đoán như thế này.
Đến cả cha ruột của Tần Yến cũng phải trợn mắt há hốc miệng.
Mọi người đều nghĩ, hắn chỉ là thứ bùn nhơ bẩn dưới đáy cống.
Ai không vừa mắt cũng có thể giẫm đạp lên hắn.
Họ đã quên từ lâu.
Tần Yến vốn dĩ nên là một thiếu niên kiêu hãnh, rực rỡ và tài hoa đến thế này.
29
Không xa đó, Dung Ngọc Thái tử cũng đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng này.
Theo kế hoạch của gã, người xông lên cứu giá, lẽ ra phải là gã.
Gã bị sốc đến ngẩn ngơ.
Gươm đao vô tình, một khi thất thần, chỗ nào cũng sẽ thành sơ hở.
Bọn thích khách thấy Tần Yến đang bảo vệ hoàng đế, không thể nào g.i.ế.c được, liền dồn ánh mắt về phía Thái tử.
Chính lúc này, Tô Minh Nhan xuất hiện.
"Thái tử cẩn thận!"
Nàng thét lên một tiếng, dứt khoát lao tới chắn một nhát kiếm cho Thái tử.
Lập tức, m.á.u tuôn trào khắp người nàng.
Thái tử bừng tỉnh, không thể tin được khi nhìn thấy Tô Minh Nhan ngã vào lòng mình.
Gã lại một lần nữa kinh ngạc:
"Sao nàng lại lao lên đây?!"
Từ xa nhìn thấy cảnh này, ta thậm chí còn muốn bật cười.
Không thể trách Thái tử ngạc nhiên.
Thực sự là vì gã đã toan tính lòng người bao năm, Tô Minh Nhan trong mắt gã chỉ là một quân cờ để đùa giỡn tùy ý.
Sự tham lam của nàng, e rằng đã sớm bị Thái tử nhìn thấu.
Ngay cả khi Thái tử có nghĩ đến việc mình có thể chết, gã cũng không ngờ Tô Minh Nhan lại dám liều mình đỡ kiếm cho gã.
Tô Minh Nhan tính toán rất kỹ, ta nhìn rõ, nhát kiếm trông có vẻ sâu, nhưng thực ra không đ.â.m trúng chỗ hiểm.
Chỉ tiếc là nàng không biết chính là kiếm có độc.
Nàng trông có vẻ còn sống, nhưng thực ra đã chẳng khác gì kẻ chết.
Buồn cười thay, nàng lại chẳng hề hay biết.
Dù đau đớn khiến khuôn mặt nàng méo mó, nhưng nàng vẫn không quên tranh thủ thời cơ để tỏ bày tấm lòng:
"Thái tử ca ca, ta đã yêu ngài nhiều năm, vì ngài mà đỡ kiếm, dù c.h.ế.t cũng không hối hận."
Gương mặt Thái tử lập tức trở nên u ám như nhìn thấy quỷ: "…"
Ngay khoảnh khắc ấy.
Trong đám đông vang lên những tiếng hô lớn:
"Thái tử gặp nguy, mau đến cứu giá!"
"Cứu giá!"
Tiếng hô ngày càng dồn dập.
Người đổ về bảo vệ Thái tử cũng càng lúc càng đông.
Trong khi đó, số người bên cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu lại càng ít đi.
Sắc mặt của Hoàng đế càng lúc càng khó coi.
Ta khẽ nhếch môi cười.
Những năm qua Thái tử ngầm kết đảng.
Tiếng hô lớn như vậy không phải là dấu hiệu tốt lành gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-18.html.]
Trong cơn nguy cấp, lòng người hoảng sợ, chỉ cần có người đứng đầu lên tiếng, hiệu quả sẽ lập tức lan rộng.
Tất cả đều theo đúng dự liệu.
Và ta, vẫn đang đợi một người.
Ta nhắm mắt, cuối cùng nghe thấy tiếng gió vụt qua sau lưng.
Hắn đã tới.
30
Kẻ mà ta đợi, chính là kẻ đã mưu toan g.i.ế.c ta ở kiếp trước.
Chính kẻ này đã làm Tần Yến bị thương, cuối cùng khiến Tần Yến phải quằn quại trên giường bệnh rồi c.h.ế.t yểu.
Kẻ đang đứng ngay sau lưng ta.
Ta nghe thấy tiếng kẻ đó rút kiếm…
Đến rồi!
Đã chuẩn bị từ lâu, ta lập tức quay lại.
Dùng con d.a.o giấu trong tay áo, ta đ.â.m mạnh vào cổ hắn!
Những kỹ năng ta có đều là do Tần Yến dạy.
Khi ấy, hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, nói nhiều thêm vài câu thôi cũng đủ khiến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại với ta rằng:
"Miêu Miêu, khi g.i.ế.c người, phải nhắm đúng yếu điểm, tuyệt đối không được do dự."
Máu nóng từ cổ kẻ thích khách b.ắ.n tung ra, nhuộm bẩn cả y phục của ta, b.ắ.n lên mặt ta.
Kẻ đó giơ cao thanh kiếm, đôi mắt trợn trừng, đầy oán hận.
Giữa màn m.á.u đỏ rực, ta khẽ nhếch môi, cười mỉa mai:
"Vì sao ta nhẫn nhịn, không giúp hắn suốt thời gian qua...
Là vì ta chờ đợi khoảnh khắc tự tay g.i.ế.c ngươi."
Tên thích khách ngã xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn ta đầy kinh ngạc. Còn ta, bước qua xác hắn, tiến về phía Tần Yến.
Đúng lúc đó.
Ta lại thấy có kẻ đang vung đao về phía sau lưng Tần Yến.
Mặt ta trầm xuống, lập tức phóng ra hai chiếc lá.
Chiếc lá cắm thẳng vào mắt kẻ đó.
Tần Yến ngoảnh lại, nhìn ta đầy ẩn ý, rồi lại nhìn hai chiếc lá thu vàng nhuốm m.á.u dưới đất.
Ta khẽ mỉm cười:
“Trích diệp phi hoa.”
Chính là chiêu mà ở kiếp trước, ta từng chế nhạo hắn không tiếc lời, khiến hắn giận đến thổ huyết mà cũng không chịu học.
Cũng là chiêu mà sau này hắn từng uy h.i.ế.p ta rằng, nếu không học được, thì phải đến hầu hắn tắm...
“Trích diệp phi hoa.”
Tần Yến khẽ nhướn mày, vừa tiếp tục g.i.ế.c người vừa cười nhẹ:
"Thành thục lắm, nàng có sư phụ à?"
Ta mỉm cười đáp:
"Người trong lòng dạy ta."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong mắt Tần Yến lập tức lóe lên tia ghen tuông không thể kìm nén:
"Người trong lòng? Hừ."
Dường như ngay khoảnh khắc đó, hắn muốn lập tức đi lấy đầu kẻ mà ta gọi là "người trong lòng."
Ta đành phải nói thật để xoa dịu:
"Ta học từ ngươi, trong mộng."
Tần Yến: "..."
Ta khẽ cười:
"Vậy nên, ngươi chính là sư phụ của ta."
Và cũng là người trong lòng của ta.