Chuộc Lỗi - Phần 19
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:06:49
Lượt xem: 3,596
31
Ta là thiên kim đích nữ của phủ Thái Phó, đệ nhất tài nữ kinh thành, mẫu mực của các tiểu thư thế gia.
Ta đoan trang, nhu mì, cười không hở răng.
Lẽ ra, ta phải ở sau cùng đội ngũ những gia quyến của thế gia, cùng các nữ quyến run rẩy sợ hãi.
Nhưng ta lại đứng bên cạnh Tần Yến, cùng hắn bảo hộ trước mặt đế hậu.
Đao kiếm của hắn đi qua, người ngã như rạ.
Ta giương cung lắp tên, ba mũi tên cùng lúc bay đi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mọi người đều trố mắt kinh ngạc nhìn ta và hắn.
Bọn họ sinh ra đã được bảo hộ dưới ánh hào quang của thế gia.
Trong số đó không thiếu những công tử bột từng bắt nạt Tần Yến khi còn nhỏ.
Nhưng lúc này…
Bọn họ chỉ dám co rúm người sau lưng ta và Tần Yến.
Bọn họ trở thành những con chuột nhát gan, thành những kẻ dơ bẩn trong bùn.
32
Khi trận chiến kết thúc, ta và Tần Yến sóng vai đứng, thản nhiên nhìn cảnh tượng đỏ m.á.u trước mắt.
Tần Yến hạ giọng hỏi:
"Miểu Miểu cô nương, thanh đao này của ta, nàng dùng có thuận tay chăng?"
Ta mỉm cười gật đầu:
"Tất nhiên là rất tốt."
Tần Yến liền cười.
Gương mặt hắn lạnh lùng, trắng như ngọc, như tuyết, giờ dính vết m.á.u của người chết, càng tôn lên vẻ yêu nghiệt trong ánh mắt hắn.
"Miểu Miểu vừa lòng là tốt."
Ta đương nhiên là vừa lòng.
Thích khách đã chết.
Tô Minh Nhan trúng độc, cũng sẽ chết.
Còn Thái tử Dung Ngọc -
Sau trận này, gã sẽ chẳng khác gì con châu chấu cuối mùa, cũng không sống được bao lâu.
Những kẻ từng làm tổn thương hắn, hại hắn ở kiếp trước, ta đều tính toán diệt trừ sạch sẽ, cho đến giây phút này, chỉ còn một người cuối cùng.
Người đó chính là ta.
Vậy nên ta hỏi hắn:
"Tần Yến, nếu có một người, ngươi từng hết lòng đối tốt với nàng, dốc cả tim gan, nhưng nàng mãi không tin ngươi, cuối cùng khiến ngươi ôm hận mà chết, nếu gặp lại ở kiếp sau, ngươi có hận nàng không? Và ngươi muốn nàng bồi hoàn thế nào?"
Hắn đang lau vết m.á.u trên mũi kiếm, nghe ta nói vậy, liền đứng thẳng trong đống xác chết, nhìn ta chằm chằm:
"Ta không bao giờ làm việc gì mà không có lợi. Nếu ta đối tốt với người nào đó, chắc chắn là vì trước đó nàng đã tốt với ta hơn.
"Nếu ta dám dốc cả tim gan, dâng mạng sống cho nàng, thì nhất định nàng đã trao cho ta thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống.
"Nếu nàng không tin ta, hẳn là ta đã làm sai điều gì, khiến nàng hiểu lầm.
"Nếu vậy, ta hận nàng làm gì? Nàng còn có gì phải bồi hoàn?
"Nếu có luân hồi, ta chỉ muốn tìm cách giữ nàng bên cạnh, đối xử với nàng tốt hơn nữa, để nàng tin ta một lần."
Trong đầu ta "ầm" một tiếng!
Lệ tức khắc tuôn rơi.
Mặt hắn trầm xuống, cả người phủ đầy sát khí tiến đến, giọng nói chưa từng có vẻ lo lắng như vậy:
"Sao lại khóc rồi? Bị thương ở đâu sao?"
Ta không màng đến tình cảnh, lập tức lao vào lòng hắn:
"Tần Yến, ngươi thật sự bệnh không nhẹ.
"Không chỉ là kẻ điên, mà còn là một kẻ ngốc."
Cả người hắn cứng đờ, đến thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất.
Hắn im lặng thật lâu, sau đó mới từ từ mỉm cười, giọng trầm khàn đầy kiềm chế:
"Miểu Miểu... nếu nàng không buông tay, ta thật sự không nhịn nổi nữa."
33
Sau vụ ám sát ở mùa thu săn bắn.
Có kẻ tố cáo Thái tử đã biết trước kế hoạch của thích khách nhưng giấu diếm, ý đồ mưu phản.
Có kẻ tố cáo Thái tử kết bè kết cánh, âm mưu bất chính.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-19.html.]
Từng đợt chứng cứ liên tiếp được dâng lên.
Tất nhiên, tất cả đều là bút tích của kẻ điên Tần Yến kia.
Hoàng đế nổi giận phế truất ngôi Thái tử của Dung Ngọc, tống gã vào thiên lao.
Một trận thu săn.
Âm mưu nhiều năm của Dung Ngọc bị phá tan trong chớp mắt.
Còn Tần Yến, nhờ thế mà một bước thăng tiến, trở thành cận thần được sủng ái trong triều đình.
Ta cũng nhận được vô số phần thưởng.
Cha mẹ và A Tự đều kinh ngạc trước bản tính thật sự của ta lộ ra trong cuộc săn mùa thu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày.
Họ còn hỏi ta học b.ắ.n cung từ bao giờ.
Ta liền bịa một lý do.
Dù họ không tin, nhưng cũng không để ý lắm.
Cha nói:
"Những năm qua con đã chịu thiệt thòi, chỉ trách chốn khuê phòng quá nhỏ, danh tiếng tài nữ lại quá nặng, khiến con phải che giấu bản tính."
A Tự nói:
"Đại tỷ, lúc tỷ b.ắ.n cung, đệ còn ngớ người ra mà nhìn! Nếu tỷ không phải đại tỷ của đệ, đệ nhất định sẽ mang kiệu lớn tám người khiêng mà cưới tỷ về làm vợ!"
Cha nghe xong, liền thẳng tay vỗ vào sau đầu A Tự một cái:
"Không có quy củ, nói năng linh tinh với đại tỷ của con, để người ngoài nghe được thì cười cho thối mũi!"
Mẫu thân ngồi bên cạnh dịu dàng mỉm cười.
Hiếm lắm, gia đình cuối cùng cũng không còn cảnh gà bay chó sủa nữa.
Trước đó, ta cùng phụ thân dẫn người tra ra chứng cứ Tô Minh Nhan hạ độc mẫu thân.
Phụ thân giận đến không chịu nổi, người vốn luôn xem trọng thể diện, vậy mà đã mắng Tô Minh Nhan bốn, năm canh giờ, đến khi khát khô cổ họng, chóng mặt mới chịu nghỉ.
Tô Minh Nhan không có bản lĩnh như Tần Yến, trúng một kiếm, độc đã ngấm vào phủ tạng.
Nàng chỉ có thể nằm trên giường, nghe phụ thân mắng chửi, nhưng mặt lại cười điên dại.
Nàng tuôn ra đủ lời nhơ bẩn, chửi phụ thân là lão tặc.
Thậm chí nàng còn ảo tưởng rằng mình sắp trở thành Thái tử phi, sau này sẽ xử tội cả nhà ta, bắt cả tộc ta chôn cùng mẹ nàng.
Nàng thở yếu ớt, thần trí mơ hồ.
Nàng hoàn toàn không biết rằng, trên triều đình đã nổi lên cơn phong ba bão táp.
Và nàng cũng chẳng hay, bản thân mình chẳng thể cầm cự thêm mấy ngày nữa.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã trút hơi thở cuối cùng.
Nghe mẫu thân kể lại, đêm Tô Minh Nhan qua đời, phụ thân lại một lần nữa đau đớn mà khóc một trận.
Người không ngừng tự trách bản thân về việc dạy dỗ con cái đã tận tâm, vậy mà sao lại có thể nuôi ra một kẻ bất trung bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa như Tô Minh Nhan?
Thế nhưng, chuyện đời thật khó mà lý giải.
Có những tội ác, không phải cứ đối xử tử tế là có thể hóa giải.
Cũng giống như lúc Thái tử Dung Ngọc tự sát trong thiên lao, gã vẫn không quên để lại một bức huyết thư.
Trong bức huyết thư ấy, gã viết về những bước đi đầy gian nan trong Đông cung, nhưng chẳng hề nhắc đến những linh hồn đã c.h.ế.t dưới tay gã.
Gã hoàn toàn không có chút ăn năn nào với những người đã khuất.
Thực ra ở kiếp trước, Thái tử cũng không phải kẻ chiến thắng.
Năm ấy, Tần Yến cứu ta, đồng thời cũng âm thầm cứu cả gia tộc nhà ta.
Phụ thân ta liên kết với phe cánh của Tần Yến.
Vì hành sự quá bí mật và nguy hiểm, cả phụ thân và Tần Yến đều giấu diếm ta.
Cuối cùng, Tần Yến đã lật đổ được Thái tử.
Chỉ có điều, chính hắn cũng đã gục ngã mà thôi.
Năm tháng đã qua.
Ta lại mơ hồ nhớ về lần đầu Dung Ngọc vi phục xuất cung, nhìn thấy đứa trẻ ăn xin bên đường với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Vị tiểu Thái tử ấy nắm chặt tay, đôi mắt hoe đỏ, nói với ta:
“Miểu Miểu, đợi sau này khi ta làm hoàng đế, ta nhất định sẽ khiến cho thiên hạ này không còn ai c.h.ế.t đói, c.h.ế.t rét nữa!”
Khi ấy, đôi ta còn trẻ dại, gã cũng là thiếu niên ôn nhu.
Gã từng đối đãi với người bằng tấm chân tình, từng là một thiếu niên đầy phong thái.
Nhưng từ lúc nào...
Thiếu niên ấy đã dần biến mất.
Gã đến lúc c.h.ế.t cũng không quay trở lại.