Chuộc Lỗi - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:01:57
Lượt xem: 2,291
9
Tần Yến dù có giả vờ lạnh lùng đến đâu, sự bệnh hoạn trong bản chất hắn cũng không thể che giấu được.
Ánh mắt hắn rõ ràng đang cuồng loạn với thứ tình cảm si mê, điên dại.
Ta quyết định đẩy cửa gác lửng:
“Tần Yến, đừng giả bộ nữa. Ngươi chẳng phải đã sớm nhắm vào ta rồi sao? Bên trong này, toàn bộ căn phòng đều treo tranh vẽ của ta, có đúng không?”
Cánh cửa bật mở với một tiếng "kẹt" nhẹ nhàng.
Ta liền ngẩn người…
Tranh đâu rồi?
Không có một bức tranh nào của ta!
Ánh chiều tà nhuốm vàng khung cửa sổ, tủ sách ngay ngắn, ngăn nắp, xếp đầy sách.
“Ơ... năm nay chưa vẽ sao?”
Ta không kìm được, lẩm bẩm một câu, hơi xấu hổ quay đầu lại, nhìn về phía Tần Yến.
Chỉ thấy, thiếu niên với gương mặt tái nhợt, đôi mày khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Hóa ra Tô Miêu tiểu thư muốn ta vẽ cho nàng, còn muốn treo đầy căn phòng này?”
“...”
Thật là hiểu lầm to rồi.
Tần Yến lấy xuống từ giá sách cuốn ‘Xuyên Vực Chí’, đưa đến tay ta.
Ta cầm lấy, quay người định đi.
Nhưng đột nhiên, Tần Yến nắm lấy tay ta, nâng mặt ta lên, đôi mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt mang theo sự cố chấp bệnh hoạn, giọng nói khàn khàn, tràn đầy sự mê hoặc:
“Miêu Miêu cô nương làm sao đoán được suy nghĩ của ta?
“Ta sẽ vẽ Miêu Miêu đầy căn phòng này, Miêu Miêu sẽ thuộc về ta... được không?
“Ngày mai bắt đầu vẽ, có được không?
“Miêu Miêu, Miêu Miêu...”
10
Kẻ điên vẫn là kẻ điên.
Tần Yến thốt ra những lời lẽ cuồng loạn không tưởng, trong khi đôi môi hắn không ngừng gọi tên ta.
Giọng hắn khàn dần, lời nói càng lúc càng nhỏ.
Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên, nơi khao khát sâu như vực thẳm đang cuộn trào.
“Tần Yến, ngươi trước đây thật biết giả bộ.”
Ta đặt môi lên má hắn, khẽ hôn một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-7.html.]
Tần Yến sững sờ trong giây lát.
Rất nhanh, sắc đỏ ở đuôi mắt hắn càng lúc càng đậm.
Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên khàn đặc:
“Miêu Miêu cô nương có phải là con mèo hoang đầu thai không?
“Đã câu dẫn lòng người, rồi lại không chịu trách nhiệm sao?”
Hắn hỏi với giọng điệu vừa bất lực vừa uất ức, vừa thấp hèn vừa buông thả, vừa lạc lối vừa kìm nén.
Ta chỉ cười không nói, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn hắn.
Ta vẫn không biết Tần Yến rốt cuộc đã nhắm đến ta từ khi nào.
Lúc này đây, hắn đã xem ta là sở hữu của hắn rồi sao?
Nghĩ vậy, hắn hẳn là đã để ý đến ta từ rất sớm...
11
Ta bắt đầu nhớ lại.
Trước khi ta đến tuổi cập kê, những lần ta tiếp xúc với Tần Yến chỉ có hai lần.
Lần đầu tiên, là một ngày đông.
Năm đó, có một trận tuyết rơi.
Ta dẫn theo nha hoàn ra ngoài ngắm tuyết, muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng vô tình trông thấy Tần Yến.
Hắn đang bị vài công tử thế gia đánh đập, nhục mạ trên nền tuyết.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng ngăn cản.
Mấy người kia nhận ra thân phận của ta, nể mặt Phủ Thái phó mà cuối cùng chịu dừng tay rồi bỏ đi.
Tần Yến ánh mắt lạnh lẽo, suốt cả quá trình hắn đều kiên quyết giữ vững nét mặt, không chịu tỏ ra yếu đuối.
Chỉ đến khi những kẻ kia đi xa, hắn mới không kìm được mà ho ra vài ngụm máu.
Máu đỏ thẫm, nhuốm trên nền tuyết trắng xóa, vô cùng chói mắt.
Ta theo phản xạ đỡ lấy hắn, rút khăn tay đưa cho hắn, còn bảo nha hoàn A Xuân đi tìm người giúp.
Nhưng Tần Yến chỉ loạng choạng trong thoáng chốc, rồi gắng gượng đứng vững giữa trời tuyết:
“Không cần.”
Hắn cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay ta, khăn đã nhuốm m.á.u của hắn, khóe môi thoáng nở một nụ cười tự giễu đầy lạnh lẽo:
“Tô tiểu thư vẫn nên tránh xa những kẻ như ta, kẻo làm bẩn chính mình.”
Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng dáng cao gầy, đơn bạc dần hòa vào sắc tuyết.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đó là lần đầu tiên ta nhớ kỹ dáng vẻ của hắn.
Bướng bỉnh, âm u, tàn nhẫn, cô độc.
Giống như một con mãnh thú đang ngủ đông.