Chuộc Lỗi - Phần 8
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:02:13
Lượt xem: 2,399
12
Ta và nhiều công tử tiểu thư thế gia cùng nhau lớn lên.
Thế gia giao lưu, phần lớn đều lấy lợi ích làm đầu.
Mọi người khinh thường Tần Yến, tự nhiên cũng sẽ không thân cận với hắn - kẻ con riêng xuất thân từ một kỹ nữ, không chút hy vọng kế thừa gì từ nhà họ Tần.
Còn ta thì có không ít danh hiệu:
Đích trưởng nữ Phủ Thái phó, đệ nhất tài nữ Kinh thành, tương lai là Thái tử phi.
Vì vậy...
Ta luôn là người được vây quanh bởi ánh hào quang.
Còn Tần Yến, luôn là kẻ bị cô lập.
Kinh thành này chỉ có vài gia tộc lớn, năm nào cũng có những dịp tụ họp lớn nhỏ, tất nhiên sẽ có lúc gặp mặt.
Sau lần đó, ta đã vài lần thấy Tần Yến từ xa.
Hắn luôn lặng lẽ ngồi ở một góc không mấy ai để ý, lặng lẽ nhìn đám đông náo nhiệt phía xa, thỉnh thoảng trong đáy mắt lại ánh lên một chút khinh miệt.
Cũng có vài lần, ánh mắt ta và hắn chạm nhau.
Ta sẽ cười nhẹ, ra hiệu chào hỏi.
Còn hắn chỉ lạnh lùng quay đi, không thèm nhìn lại.
Có người nói xấu hắn sau lưng.
Nói rằng gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người khác mê đắm, giống y như mẹ hắn, một hoa khôi lầu xanh, nhìn qua đã biết là đồ hạ tiện.
Ta nghe mà không vui.
Những lúc như vậy, danh hiệu đệ nhất tài nữ Kinh thành của ta lại có cơ hội phát huy.
Ta sẽ giữ nguyên dáng vẻ nhã nhặn, lễ độ, mỉm cười không để lộ răng, nhắc nhở những người đó:
“Nói xấu sau lưng người khác, thật không phải phong thái của quân tử và thục nữ, xin hãy cẩn thận lời nói.
“Nếu có thời gian bới móc người khác, sao không ngồi tĩnh tâm suy xét lại lỗi lầm của mình?”
...
Đôi khi, ta thực sự thấy mệt mỏi, cũng sẽ cười cợt nói với họ:
“Nghe nói địa phủ có mười tám tầng.
“Tầng thứ nhất, chính là ngục rút lưỡi.
“Phàm kẻ nào thích nói xấu, lừa lọc, thêm mắm thêm muối, c.h.ế.t đi sẽ bị đày xuống đây. Quỷ sai sẽ bẻ miệng kẻ ấy, dùng kềm sắt rút lưỡi, không phải rút một lần là xong, mà là kéo dài, từ từ rút…”
Nói xong, ta không đổi sắc mặt, giả bộ như không có gì, nhẹ nhàng phẩy quạt uống trà.
Trời biết, ta chán ghét sự ồn ào của bọn họ đến nhường nào.
Trời biết, mỗi ngày phải đóng vai một thiếu nữ ôn nhu hiền thục khiến ta mệt mỏi ra sao.
Trời biết, ta phiền đến mức chỉ muốn bứt lưỡi bọn họ đi thôi.
Cách này luôn hiệu quả hơn những lời nhắc nhở êm ái, nhẹ nhàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-8.html.]
Mỗi lần ta nói như thế, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Chỉ có điều...
Cách hiệu quả đến đâu, đôi lúc cũng có ngoại lệ.
Hôm ấy, sau khi mọi người nghe xong chuyện ta kể về Địa ngục Bạt Lưỡi, ai nấy đều im bặt.
Vậy mà, đằng sau lưng ta lại vang lên một tiếng cười khẽ.
Ta cẩn thận quay đầu lại...
Không ngờ lại trông thấy Tần Yến.
Ta không biết hắn đến từ khi nào, đang đứng ngay sau lưng ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta, vừa như cười, lại vừa không.
Trên đời này, không gì xấu hổ hơn chuyện đó.
Khi ấy, ta sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích:
"Tần thiếu công tử, ta không phải đang nói xấu ngươi sau lưng, ta chỉ là..."
Nhưng Tần Yến chẳng đợi ta nói hết câu, môi mỏng đã khẽ động, gọi tên ta:
"Tô Miêu tiểu thư."
Ta có chút mờ mịt:
"Hử?"
Hắn hỏi:
"Nếu Địa ngục Bạt Lưỡi là tầng thứ nhất, thì mười bảy tầng phía sau là địa ngục gì?"
Ta đáp:
"Tầng thứ hai là Địa ngục Cắt Lưỡi, tầng thứ ba Địa ngục Cây Sắt, tầng thứ tư Địa ngục Gương Nghiệp Chướng..."
Nói đến đây, ta bỗng nhận ra không ổn, liền lập tức dừng lại.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mang danh đệ nhất tài nữ kinh thành, lẽ ra ta chỉ nên đọc những văn chương kinh điển của thánh hiền, bách gia chư tử.
Chuyện địa ngục này, là ta đọc từ sách tạp văn dã sử mà thôi.
Nói một câu không sao, nhưng nếu kể tiếp nữa, nội dung thực sự quá âm u, không phù hợp với thân phận của ta chút nào.
Ta có chút tức giận, lén lườm hắn.
Hừ, ta vừa ngấm ngầm bảo vệ hắn, thế mà hắn lại muốn hại ta?
Tần Yến lại cong môi cười:
"Nếu có ngày nào đó, được nghe Tô Miêu tiểu thư kể hết mười tám tầng địa ngục, thì tốt biết bao."
...
Đó là hai lần ta giao thiệp với Tần Yến trước khi đến tuổi cập kê.
Lần đầu tiên, ta tình cờ bắt gặp dáng vẻ khốn khổ của hắn trong tuyết.
Lần thứ hai, hắn nhìn thấu lớp mặt nạ của ta trước mặt mọi người.
Vậy là, con sói non này, có lẽ đã để mắt đến ta từ lúc đó rồi sao?