Chuộc Lỗi - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:02:56
Lượt xem: 2,849
13
Từ trong ký ức quay trở lại, ta nhận ra mặt trời ngoài cửa sổ đã dần ngả về Tây.
Ta từ từ rời khỏi vòng tay của Tần Yến, tay nắm chặt cuốn Xuyên Vực Chí mà hắn vừa đưa, vừa lật vài trang, vừa dựa vào cửa mỉm cười:
"Tần Yến, có muốn biết tầng thứ năm của địa ngục là gì không?"
Hắn cúi mắt nhìn ta, giọng nói vang lên, âm cuối hơi kéo dài:
"Sao vậy, Miêu Miêu tiểu thư cuối cùng cũng muốn kể rồi sao?"
Ta liền đáp:
"Cuộc săn mùa thu tháng tới, nếu ngươi và ta liên thủ, thắng được Thái tử Dung Ngọc, ta sẽ kể cho ngươi nghe."
...
Mùa thu năm ấy, sẽ có một cuộc ám sát.
Thái tử Dung Ngọc nhờ có công cứu giá, nhờ chuyện đó mà càng được thánh ân sủng ái.
Nhưng thực chất, Dung Ngọc đã biết trước kế hoạch của đám thích khách ngoại quốc ấy.
Gã cố tình giấu diếm không báo, để có thể đạt được công lao cứu giá.
Còn về phần tiểu muội Tô Minh Nhan của ta, tâm tư nàng ta càng độc ác hơn. Trong lúc chạy trốn nguy hiểm, nàng thừa cơ đẩy ta về phía lưỡi đao của thích khách, ý đồ lấy mạng ta.
Là Tần Yến đã thay ta đỡ một nhát dao, sau đó lập tức ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t tên thích khách ấy.
Nhưng lưỡi d.a.o kia có độc...
Ta vẫn nhớ rõ hình ảnh áo choàng của hắn nhuốm đầy máu.
Kiếp trước, cũng vì nhát d.a.o này, mà Tần Yến đã mang bệnh suốt đời.
Về sau, dù hắn có đạt được địa vị quyền khuynh thiên hạ, tìm kiếm mọi loại kỳ trân dược quý, cuối cùng vẫn chẳng thể kéo dài được tuổi thọ.
Kiếp này…
Ta muốn để Tô Minh Nhan và Thái tử Dung Ngọc cùng nhau trả lại món nợ nhát d.a.o này!
Chỉ có điều...
Ta lại quên mất rằng, Tần Yến, kẻ điên này, vốn dĩ tham lam vô cùng.
Hắn tiến lại gần ta, môi nhếch lên thành một nụ cười:
"Miêu Miêu, vẫn chưa đủ.
"Nếu ta thắng được hắn, nàng phải kể cho ta nghe trên chiếc giường tân hôn đêm động phòng mới được..."
14
Hơi thở nóng rực của Tần Yến phả vào tai ta.
Ta cười đáp ứng hắn:
"Được, nghe theo ngươi."
Khi ta ôm sách từ trên gác đi xuống, liền nghe thấy giọng Tần Yến từ sau lưng vọng lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuoc-loi/phan-9.html.]
"Đột nhiên ta có chút tin vào những lời nói mớ của Miêu Miêu tiểu thư lúc trước.
"Miêu Miêu tiểu thư bỗng dưng thay đổi tính tình, đối tốt với ta như vậy, có phải vì trong cơn ác mộng kia, nàng vẫn còn điều gì hối tiếc phải không?"
Ta ngoảnh lại nhìn hắn, trong lòng trăm mối xót xa, chỉ hóa thành một câu:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Đúng vậy, trong mộng còn nhiều điều tiếc nuối."
Chỉ thấy Tần Yến lười biếng tựa vào cửa, nụ cười nhàn nhạt mà đầy mê hoặc:
"Có vẻ đó thật sự chẳng phải giấc mơ tốt lành gì.
"Nhưng ta từng mơ thấy nàng hàng ngàn lần, mà nàng mới chỉ mơ thấy ta một lần.
"Theo ta thấy, chẳng bằng Miêu Miêu tiểu thư gạt bỏ hết phiền muộn, ngoan ngoãn ăn uống, ngủ cho thật ngon, rồi mơ thấy ta thêm vài lần nữa.
"Biết đâu lần sau sẽ là mộng đẹp."
Mũi ta cay cay, không khỏi gật đầu đồng ý.
Ta biết hắn vẫn luôn nhìn ta, nhưng ta lại không dám nhìn lại ánh mắt nóng bỏng ấy, vội vàng gật đầu đáp lời, rồi nhanh chóng bước đi.
Ta sợ rằng nếu cứ ở lại thêm chút nữa, ta sẽ bật khóc trước mặt hắn.
*
Kiếp trước, hắn cũng từng nói với ta không ít lời tình tứ.
Chỉ là khi đó, ta không mấy tin tưởng, nên rất hiếm khi đáp lại hắn.
Ta từng thấy bộ dạng hắn khi g.i.ế.c người, m.á.u b.ắ.n tung tóe khắp thân.
Cũng từng thấy dáng vẻ hắn mặt không đổi sắc, chặt đứt tứ chi của kẻ khác, ngâm vào chum rượu hành hạ kẻ đó đến cùng cực.
Vậy nên, những lời tình tứ của hắn, lúc đó ta nghe chẳng khác nào lời của kẻ điên.
Nhất là khi ta biết được những thủ đoạn mà hắn đã dùng để leo lên đỉnh cao quyền lực.
Tần Yến lúc nhỏ chịu đủ mọi nhục nhã, hành hạ, bệnh tật triền miên.
Để giấu tài, ẩn mình, hắn cố tình nhẫn nhịn, không bộc lộ.
Nhưng thực ra, từ nhỏ, hắn đã lén lút học văn, luyện kiếm, chiêu mộ nhân tài.
Hắn âm thầm, ẩn giấu thân phận, làm nhiều công việc khác nhau để buôn bán, kiếm tiền từ giới quyền quý trong kinh thành.
Thoạt nhìn, hắn như một thiếu niên thấp kém chẳng đáng bận tâm.
Nhưng ở nơi không ai biết, hắn đã sớm tích lũy được một gia tài kếch xù, vàng bạc chất đầy.
Mọi thứ, chỉ còn thiếu một cơ hội để hắn bay thẳng lên mây.
Cơ hội thì có thể tùy lúc mà mưu toan.
Nhưng phần đời còn lại của hắn, lại bị ta hủy hoại.
Cuộc ám sát trong cuộc săn mùa thu năm ấy, có lẽ hắn cứu ta chỉ là thuận tay mà thôi.
Ai ngờ lưỡi d.a.o ấy trông thì bình thường, nhưng độc tính lại vô cùng mãnh liệt, chỉ vài năm ngắn ngủi, đã đưa hắn xuống gặp Diêm Vương.
Hắn thực sự là thua lỗ lớn.