Có Anh Ở Bên - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-30 22:38:33
Lượt xem: 100
4.
Tôi nhẹ nhàng nhấc cặp dò thon dài lên, trang nhã bám lấy cách cửa của chiếc Rolls - Royce Sweptail trị giá 12,8 triệu USD. Tề Ngôn đưa tay ra đỡ lấy tôi.
Ngước lên, tôi nhàn nhạt nhìn căn dinh thự xa hoa trước mặt, tuy biết trước được anh có thân phận ngầm nhưng không ngờ gia thế lại lớn như vậy. Nơi này đâu đâu cũng ngửi thấy mùi tiền, nhìn qua là biết được người sống trong đó hẳn phải đẳng cấp đến thế nào.
Anh nhấn chuông. Một người đàn bà ăn mặc quyến rũ, quý phái đang ngồi thưởng trà, tôi đoán là mẹ anh, liếc thấy chúng tôi, bà cười tươi.
Bước vào nhà, ngồi xuống cái ghế đối diện. Bà lên tiếng trước.
“ Ta có nghe Tiểu Ngôn kể về con rồi ”
" Việc không ra mắt gia đình và không tổ chức hôn lễ ta có thể hiểu được. " Tôi nghe đến câu thứ 2 này thì đột nhiên căng thẳng.
" Nhưng mà nếu vế trước con đã thực hiện được thì ta mong lần tới gặp mặt sẽ là hôm tổ chức hôn lễ của hai đứa. " bà đẩy tách trà về phía tôi.
" Lựa chọn con trai ta đúng là một tổn thất lớn đối với con " bà nhìn tôi hài lòng.
Mẹ chồng im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục. " Đây là quà gặp mặt của ta. Con mở ra đi. " Một người hầu mang đến cho tôi một cái hộp được gói gém cẩn thận.
“ Dạ vâng ”
Tôi mở ra, ngỡ ngàng vì bên trong là 10 cây trâm bằng bạc, vàng được thiết kế rất tinh xảo. Tôi ngại ngùng giấu món quà của mình đi thì bị bà phát hiện, vui vẻ nói.
“ Không sao. Món quà của con dâu ta nhất định sẽ thích! ”
Tôi đành đưa cho bà, ngượng ngùng nói " Thực ra quà là do mẹ và con cùng chọn. Không biết... " tôi lét lút nhìn mẹ chồng.
" Ôi. Đã là người một nhà rồi, con gái gọi mẹ! " bà niềm nở.
" M..mẹ " tôi lúng túng
“ Ừ. Con gái ngoan. ”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mẹ chồng tôi lại tốt tính đến thế. Quà hai mẹ con tôi tặng bà là 3 cái vòng ngọc phỉ thúy Myanmar quý hiếm, 2 bộ xường xám thêu hình phượng.
Bà ngắm đến mê mẩn. “ Ồ là bà thông gia à. Hôm nào bọn ta phải gặp nhau tâm sự mới được! ”
Mẹ chồng đưa quà cho người giúp việc rồi tiến đến nắm lấy tay tôi. “ Mà Tô Ninh này, nếu có dịp thì con hãy đưa hai cháu của ta sang chơi nhé! ”
Tôi nắm lấy tay bà, khẳng định. “ Con chắc chắn sẽ đưa bọn nhỏ đến thăm mẹ! ”
#
Chúng tôi đang rảo bước trên hành lang thì một cô bé đáng yêu chạy đến. Tay ôm một bé cún, rụt rè lại gần Tề Ngôn.
" Anh trai Ngôn sao giờ anh mới về em và Luliu nhớ anh lắm ấy! " cô ta cọ cọ vào người anh.
Nhìn thấy tôi đang khoác tay anh thì lùi ra xa, mắt lưng tròng, tủi thân.
" A chị đây là...? Em tên Ứng Nhã Tịnh nghĩa là điềm đạm, đáng yêu. Em với anh Ngôn đây là thanh mai trúc mã. Cũng coi như có chút tình cảm gắn bó. Anh trai Ngôn không biết chị đây là... "
Cô ta lúng túng. " Chị đừng hiểu lầm. Bọn em chỉ qua lại một chút. Tuyệt đối không có chuyện gì cả. Em chỉ là thấy anh ấy chỗ nào cũng tốt. " câu thứ 3 cô nhìn lướt qua Tề Ngôn với vẻ e thẹn.
Tôi khó chịu bịt mũi lại. Mẹ chồng nở một nụ cười công nghiệp với cô ta, nháy mắt ra hiệu với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-anh-o-ben/chuong-4.html.]
[ Con gái ngoan, mùi trà đã lan ra nửa cái dinh này rồi! Mẹ con ta cùng khử mùi! ]
Tôi khẽ gật đầu rồi kéo Tề Ngôn ra xa, ngượng ngùng nói. " Xin lỗi. Tôi bị dị ứng với lông chó. "
Mắt lóe lên tia sáng, Nhã Tịnh bế con ch.ó lên dí vào người tôi, mềm mại nói.
" Đây là cún con Luliu của em không phải chó gì hết với lại nó dễ thương như vậy sao chị lại xa lánh nó vậy! " cô ta vừa dứt lời tôi đã bế chó con lên, ôm vào lòng mà vuốt ve.
" Chị không có nói con này. " tôi mỉm cười nhìn cô ta.
[ ... ]
" Phụt, haha mẹ cũng dị ứng với lông chó haha! " Bà lùi ra xa nấp đằng sau tôi, nhìn Nhã Tịch cười giễu.
" Chị!? " Cô ta dơ tay lên định tát tôi cái.
Tề Ngôn bắt lấy tay ả. Lãnh đạm nói. " Làm việc xấu thì nên hổ thẹn. Mẹ tôi đã thông báo với họ hàng là tôi đã kết hôn rồi. Còn gửi ảnh hai con tôi cho người nhà thấy. Cô sáp lại người tôi, nói bóng nói gió về tình cảm của chúng ta là ý gì? "
Anh cười khẩy. " Chúng ta là thanh mai trúc mã, đúng. Có gắn bó nhưng không có tình cảm. "
Anh hất tay ả ra. " Ứng Nhã Tịnh cô có mục đích không đúng đắn. Lần này là lần duy nhất tôi bỏ qua, không có lần sau. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Là đại tiểu thư nhà họ Ứng có rất nhiều sự lựa chọn, đừng lựa cách hèn hạ như vậy! "
Tề Ngôn như cái đèn, hào quang chói còn hơn nắng gắt trưa. Anh ấm áp nắm lấy tay tôi hiên ngang nói. " Tôi sẽ gửi cho cô vài đối tượng, cứ từ từ chọn. "
" À nè chó của cô. " tôi đưa cho cô ta.
Mẹ chồng khoác tay tôi, lướt ngang qua Nhã Tịnh như những người vừa mới thắng lớn. Cô ta ngơ ngác, hét lớn.
" Em là thích em trai anh! Em trai anh! Thích mấy người nhỏ tuổi hơn ấy. Thằng nhóc thối đó kêu em đi thử khả năng thực chiến của chị dâu nó thế nào! Anh rể à em không tích mấy ông già! "
" Chị dâu! Chị ly hôn với tên đó đi. Bên em có vài tiểu thịt tươi ngon hơn, trẻ hơn! "
Anh khựng lại, tôi và mẹ xịt keo cứng ngắc.
#
" Mẹ nói xem tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? "
Tề Ngôn lủi thủi ngồi trong góc, lẩm bẩm như tụng kinh. " Ông già. Tiểu thịt tươi. Ly hôn. "
Mẹ vừa kết thúc cuộc gọi, hình như là với em rể tôi. Thấy tôi đang khổ sở mẹ vội kéo tôi lại.
" Con xem xem, Tiểu Lang, Tiểu Ân hay là cậu bé Tiểu An này. Danh sách em dâu gửi cho con đó! Mau chọn! "
Tôi buông tay bà ra, tiến đến bên anh. " Mẹ à. Con vẫn thích của chồng hơn. "
" Vợ... " anh thút thít chùi nước mũi lên váy tôi.
#
Tối đó tôi len lén vào phòng của mẹ chồng.
" Mẹ mẹ gửi cho con danh sách, địa chỉ, có hình ảnh cụ thể thì càng tốt! Con chỉ đứng từ xa nhìn! Đảm bảo giữ được sự chung thuỷ! "
" Ủa vợ...? "
Trong phòng là khung cảnh ông chồng tôi đang cắt danh sách mỹ nam thành từng mảnh nhỏ, nhỏ thật nhỏ.