Cô dâu thay thế - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-15 05:34:03
Lượt xem: 14,217
Hôm nay chị ta mặc đồ giống hệt tôi.
Đeo khẩu trang và kính râm, che kín mít.
"Nghe taonói xem, có giống mày không?"
Tkhi học đại học, Tô Hà từng học lồng tiếng một thời gian, bây giờ bắt chước giọng tôi, không khác gì nhau.
Trong lòng tôi lạnh dần.
Nói là một bản sao hoàn hảo cũng không ngoa.
"Mày động lòng rồi đấy à? Sao laik lhóc thành ra thế này."
Tôi không thèm để ý Tô Hà cô ấy nói bóng gió, đưa cuốn sổ tay cho chị ta.
"Trong này ghi những món A Ngữ kiêng ăn, còn có một số thói quen sinh hoạt của anh ấy, chị cẩn thận một chút, đừng để lộ tẩy."
"A Ngữ? Gọi thân thiết thật đấy."
Tô Hà nhận lấy cuốn sổ.
"Tô Mai, tao hy vọng mày nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, anh ấy là anh rể của mày. Hai năm qua, chỉ là một giấc mơ của mày mà thôi. Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình."
"Chị," tôi gọi cô ấy lại, "anh ấy nóng tính, chị đối xử với anh ấy, kiên nhẫn một chút."
"Phó Bạc Ngữ là chồng tao, đương nhiên tao sẽ đối xử tốt với anh ấy, không cần mày phải lo."
Tô Hà tháo kính râm xuống, nhướn mày, rồi đi về phía tôi vừa đến.
Hành lang dài vài mét, như một vực sâu ngăn cách, chia lìa tôi và Phó Bạc Ngữ mãi mãi.
Hóa ra, tự tay đẩy người mình yêu thương về phía người khác, trái tim lại đau đớn đến vậy.
Tôi vẫn đứng ở góc khuất phía xa, không rời đi.
Chưa thấy anh ấy bình an trở ra, tôi không yên tâm.
Tôi mong Phó Bạc Ngữ khôi phục thị lực hơn bất kỳ ai khác.
Thế gian có rất nhiều điều tốt đẹp, xứng đáng để anh chiêm ngưỡng và cảm nhận.
Chỉ khi đôi mắt có ánh sáng, cuộc sống mới có hy vọng.
Tôi hy vọng thế giới của anh ấy đầy màu sắc tươi sáng, chứ không phải chìm ngập trong bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra.
「Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công。」
Tôi nghe thấy lời bác sĩ nói, cắn chặt cổ tay, không cho phép mình bật khóc thành tiếng.
「Cảm ơn bác sĩ.」
Tô Hà nắm c.h.ặ.t t.a.y cánh tay đang đặt trên giường của Phó Bạc Ngữ, mừng đến phát khóc.
Kỹ năng diễn xuất của cô ta quả thực không chê vào đâu được, thậm chí còn điêu luyện hơn tôi tưởng tượng.
Tôi nên rút lui rồi.
06
Tôi bắt xe về Lệ Thủy Cư, mang theo đồ đạc của mình rời đi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sống ở đây hai năm, tôi đã sớm có tình cảm với từng cành cây ngọn cỏ nơi này.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sự lo lắng bất an khi mới đến đây.
Đúng như lời đồn bên ngoài, Phó Bạc Ngữ tính tình rất quái gở.
Ngay khi vừa bước vào cửa, tôi đã bị anh ấy đánh phủ đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-thay-the/chuong-3.html.]
Anh sai người cởi giày của tôi ra, sau đó rải đầy mảnh thủy tinh vỡ ở cửa ra vào.
「Muốn vào nhà thì giẫm lên mảnh thủy tinh mà vào.」
「Ngày vui trọng đại, dù sao cũng phải thấy chút m.á.u đỏ mới may mắn.」
「Nếu không có gan làm vậy thì hãy quay về nhà họ Tô của cô đi.」
Anh ta biến thái như vậy, tôi cũng có thể hiểu được phần nào.
Là kẻ ngậm thìa vàng xuất thân hiển hách, sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhân sinh đầy đủ không thiếu thứ gì, kết quả lại bị ông trời tước đi khả năng nhìn thấy.
Đường đường là cậu ấm nhà giàu, mắt lại không nhìn thấy gì, bị người ta chế giễu châm chọc.
Hơn nữa, tôi cũng đã tìm hiểu qua.
Cha của anh vì anh không nhìn thấy, cơ bản đã từ bỏ việc bồi dưỡng anh.
Chỉ nửa năm sau khi mẹ anh qua đời, ông ta đã cưới vợ mới, sinh thêm một cậu con trai út.
Phó Bạc Ngữ phải chịu đựng hết sự phản bội này đến sự mát mát kia, tâm lý bị tổn thương nặng nề, có chút vặn vẹo cũng là chuyện bình thường.
Ở một mức độ nào đó, tôi và anh ấy rất giống nhau.
Cứ coi như anh ta tính tình trẻ con, chưa trưởng thành vậy.
Ở quê đã quen trèo cây, tôi giẫm lên bồn hoa, trèo cửa sổ lên tầng hai bằng tay không.
Hành động của tôi đã truyền đến tai Phó Bạc Ngữ.
Cây gậy của anh ta chống đến độ vang lên những tiếng "bộp bộp", hận không thể gõ gãy nó.
「Tô Hà! Cô nghèo đến phát điên rồi sao, lão già đó cho cô bao nhiêu lợi ích mà cô lại vội vàng muốn gả cho tôi như vậy?」
「Anh đẹp trai, lấy anh tôi cũng không thiệt.」
「Nông cạn, cô căn bản không biết gì cả. Còn không mau cút đi cho tôi!」
Cho dù anh ta nói gì, tôi vẫn ung dung bưng tách trà lên, từ từ uống.
Cuối cùng, Phó Bạc Ngữ điên cuồng tự tìm bậc thang xuống cho mình.
「Có thể vào được Lệ Thủy Cư của tôi, coi như cô có bản lĩnh. Chúng ta cứ chờ xem.」
Tôi chống cằm đánh giá người trước mặt.
Tin đồn sai sự thật rồi.
Phó Bạc Ngữ rõ ràng rất đẹp trai.
Làn da trắng nõn, ngũ quan sắc nét, nhìn rất dễ chịu.
Vóc dáng cao ráo cân đối, không hề liên quan gì đến mấy từ thô kệch, đủ thấy tin đồn lan truyền sai lệch đến mức nào.
Không giống như người giúp việc trong nhà, tôi chưa bao giờ chiều theo ý Phó Bạc Ngữ.
Anh ta muốn làm loạn, tôi sẽ làm loạn hơn anh ta.
Sống trên đời, ai mà chẳng có những lúc cảm thấy khó chịu.
Nhưng tôi trút giận xong thì lại lăn ra ngủ khò khò.
Phó Bạc Ngữ giống như một quả bóng bay, tức tối từ tối đến sáng, cố ý tạo ra tiếng ồn để xả giận.
Kết hôn được một năm, bát đĩa trong nhà đã bị đập vỡ tám lần, tivi thay năm cái, gậy chống gãy ba cái, bình hoa vỡ năm mươi cái...
Cãi vã ầm ĩ, đấu khẩu qua lại, vậy mà cũng thành quen.