Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Gỡ - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-06-24 20:34:01
Lượt xem: 2,243
"Tống Nghiên Tu, đã xảy ra rồi thì đã xảy ra, cho dù có cơ hội làm lại, ngươi làm sao đảm bảo sẽ không tổn thương ta, yêu ta thật lòng?"
Huống chi trên đời này, đâu có cơ hội làm lại, như thế đối với những người vô tội lại càng không công bằng?
Trên bàn tiệc, rượu mạnh chảy vào cổ họng, ta bị sặc ho liên tục, mặt nóng bừng, chắc hẳn đã đỏ cả lên, Thẩm Thức Đàm rót nước cho ta bảo uống chậm lại.
Ta nhìn hắn, chớp mắt vài cái, luôn cảm thấy từ khi hắn trở về từ chiến trường, dường như thay đổi rất nhiều, nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy không có gì thay đổi.
Rõ ràng mấy tháng trước vẫn là người không dám nhìn thẳng ta, hễ động một chút là đỏ mặt, nay lại có thể không chớp mắt nhìn ta, đôi mắt ấy lại càng thêm thâm tình sâu sắc.
Nhớ lại lần gặp hắn, dáng vẻ cưỡi ngựa ngược sáng từ cổng thành như vừa hôm qua, ta gối đầu lên tay, nghiêng mặt nhìn hắn, trong mắt nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thẩm Thức Đàm, ta cảm thấy chàng dường như đã thay đổi."
"Nàng nói ta thay đổi chỗ nào?"
"Không biết, chỉ là cảm thấy không giống như trước."
"Có lẽ là trở nên... thích nàng hơn."
Hương rượu lan tỏa, ta ngẩng đầu mơ màng, khẽ hôn lên má hắn, sau đó thấy rượu trong tay hắn đổ ra một chút, mặt hắn dần dần đỏ lên.
Ừm, hình như không thay đổi.
---
Ta và Thẩm Thức Đàm thành hôn vào mùa xuân, chiếc áo cưới trên người là do mẫu thân ta thêu lúc còn sống nhờ may mắn nên còn giữ lại được, Tiểu Liên từ lúc ta ra khỏi cửa đã khóc, khóc đến tận phủ tướng quân, được các nha hoàn khác kéo đi dỗ mãi.
Sau này ta hỏi Tiểu Liên, ngày ta xuất giá, sao nàng ấy lại đau lòng như vậy, ta đâu có bỏ rơi nàng ấy.
Nàng ấy nói: "Nô tì không nhịn được, tiểu thư đã khổ sở bao năm, cuối cùng cũng không phải khổ nữa, nô tì vui mà khóc thôi."
Ta nghẹn lời.
Rất lâu rất lâu trước đây, ta cũng từng tưởng tượng phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng dù tưởng tượng thế nào cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc khi Thẩm Thức Đàm vén khăn trùm đỏ lên, khiến tim ta rung động.
Gương mặt tuấn tú ấy dưới ánh đỏ của y phục, thanh nhã tuyệt luân, hắn trong mắt chứa đựng nụ cười: "Ương Ương, từ nay nàng chính là thê tử của ta."
Thê tử...
Ta kéo tay áo của hắn, gọi: "Phu quân."
Ta đột nhiên nhớ đến một giấc mơ, một giấc mơ ta gả cho Tống Nghiễn Tu, bây giờ hồi tưởng lại cảnh trong mơ, đã không còn nhớ rõ, dù thế nào khi khăn trùm được vén lên, trước mắt vẫn luôn là gương mặt của Thẩm Thức Đàm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-duyen-at-se-gap-go/chuong-11.html.]
Khi long nhãn, hạt sen và táo đỏ bị đẩy ra, ta bị hắn ôm ngã xuống giường, y phục tân nương lập tức trải ra, rèm đỏ lay động, nến đỏ nhảy múa, hơi thở quấn quýt, ta nghe hắn nói:
"Ương Ương, ta cuối cùng đã cưới được nàng."
Chỉ ba tháng sau khi ta gả cho Thẩm Thức Đàm, Vương gia dưới sự trợ giúp của Tống Nghiễn Tu lên ngôi hoàng đế, tỷ tỷ nhập cung trở thành hoàng quý phi, Tống Nghiễn Tu vẫn là vị nhiếp chính vương quyền thế ngút trời.
Khi ấy Thẩm Thức Đàm đang dẫn ta đi du ngoạn, dưới sự chỉ dẫn tận tâm của hắn, ta học được cưỡi ngựa, còn học được b.ắ.n cung, hắn hỏi ta có muốn nuôi thêm một con ch.ó nhỏ không, ta lắc đầu từ chối.
Ta nghiên cứu nhiều loại bánh ngọt mới, mỗi lần mang cho hắn nếm thử, hắn luôn ngậm lấy ngón tay của ta rồi nói: "Thật ngọt."
Cho đến một lần, ta vô tình nghe thấy hắn khoe khoang trước mặt các tướng sĩ:
"Thê tử của ta làm được loại bánh ngọt ngon nhất thế gian!"
Sau khi gả cho Thẩm Thức Đàm, ta mới phát hiện trên người hắn có rất nhiều vết thương, đặc biệt là ba vết d.a.o trên ngực, dù bây giờ đã lành nhưng vẫn còn đáng sợ.
Hắn từng che mắt ta, khẽ nói: "Ương Ương đừng nhìn."
Ta đầy lòng thương xót, gỡ tay hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Thẩm Thức Đàm, ta không yếu đuối như chàng tưởng, ta không sợ, nhiều vết thương như thế, chắc hẳn rất đau."
"Hoàn toàn không đau."
"Thẩm Thức Đàm, thắng một trận chiến có khó không?"
"Ừm... khó hơn thắng trận chính là cưới được Ương Ương."
Ta phát hiện miệng hắn càng ngày càng ngọt, chắc chắn không phải do ăn bánh ngọt mà ra, sau khi tra hỏi, mới biết là do đại tẩu của hắn dạy.
Đại ca của Thẩm Thức Đàm, Thẩm đại tướng quân, hoàn toàn không giống như lời đồn là hung thần ác sát, rõ ràng cũng thanh tú nhã nhặn như Thẩm Thức Đàm, không biết sao lại truyền thành như vậy.
Đại tẩu của Thẩm Thức Đàm là một người phụ nữ rất dịu dàng, sau này ta nghe được từ nàng nhiều chuyện về Thẩm Thức Đàm.
Ví dụ như khi đó hắn mang khăn tay của ta về, cẩn thận đặt trước ngực, đặt suốt mấy năm, lúc luyện võ thường khoe khoang với người khác rằng cô nương hắn thích đã tặng hắn khăn tay, lén lút luyện tập khắc trâm hoa mai, trong phủ tướng quân trồng đầy cây mai.
Một năm sau, ta có một nữ nhi, ngày sinh ấy, Thẩm Thức Đàm ôm con với khuôn mặt bối rối, ngồi xổm bên cạnh ta cùng khóc với đứa trẻ. Đêm đó, ta có một cơn ác mộng, mơ thấy Thẩm Thức Đàm ch/3t trên chiến trường, khăn tay trong n.g.ự.c bị m.á.u nhuốm đỏ, mà hắn như giải thoát nhìn ta ngơ ngác nói: "Ương Ương, ta đến tìm nàng."
Bị giật mình tỉnh dậy, ta khóc rất lâu, Thẩm Thức Đàm ôm chặt ta, tay hơi run rẩy: "Ương Ương, đó chỉ là mơ thôi, chúng ta sẽ sống tốt."
Ba năm sau, tỷ tỷ ở trong cung cũng mang thai, nhưng không giữ được, cuối cùng bị hại mất, mất con, tỷ tỷ tự xin đến chùa tụng kinh niệm Phật, không trở lại cung nữa.
Năm năm sau, vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã bị trúng độc mà ch/3t, lúc ch/3t tay vẫn nắm chặt một chiếc trâm hoa mai.
Lại một mùa hoa mai nở, Thẩm Thức Đàm hái một đóa hoa mai cài lên tóc ta, gió thổi tuyết rơi, hắn bỏ chiếc dù giấy dầu, nắm tay ta dạo bước trong tuyết, nhẹ nhàng nói: "Ương Ương, chúng ta cứ đi mãi thế này, sẽ đến lúc bạc đầu."