Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Gỡ - Chương 12: Ngoại truyện – Tống Nghiễn Tu
Cập nhật lúc: 2024-06-24 20:34:02
Lượt xem: 2,033
Đại sư nói, ta và Ương Ương vốn dĩ không đi chung một con đường, dù có tái sinh cũng vô dụng. Ta không tin. Cả cuộc đời ta đều là cưỡng cầu, nàng, ta cũng phải có được.
Cưỡng ép tái sinh đều phải trả giá, phải từ bỏ luân hồi mới có được cơ hội tái sinh lần nữa. Nhưng ta không mang ký ức tái sinh, đại sư nói như vậy không công bằng với Ương Ương.
Ta không quan tâm, chỉ cần có thể làm lại, ta nhất định sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Nhưng ta không ngờ, Liễu Vân Đường cũng tái sinh, càng không ngờ rằng, khi ta chưa kịp nhớ lại tất cả, nàng đã đáp lại tình cảm của ta.
Mãi sau này ta mới hiểu ra, từ khi Liễu Vân Đường tái sinh, ta đã không còn khả năng cùng Ương Ương đi chung đường nữa.
Ta từng nhiều năm chấp nhất với chủ nhân của chiếc áo choàng, không còn phân biệt được đó là thích hay là cố chấp, nhưng khi đó ta cảm thấy, chỉ có nữ tử như Liễu Vân Đường mới xứng đáng với ta, còn Liễu Ương Ương quá yếu đuối, như một con thỏ nhỏ yếu mềm.
Nhưng chính con thỏ nhỏ này, sau khi rời đi, ta dốc hết mọi thứ cũng không thể nắm giữ được nữa.
Khi nàng không chút do dự đ.â.m d.a.o vào người ta, hân hoan chạy vào lòng Thẩm Thức Đàm, ta biết ta phải buông tay rồi. Chiếc trâm hoa mai, rốt cuộc không thể trao đi.
Nghe nói Ương Ương sinh được một đứa con gái, ta nghĩ, nếu khi đó Ương Ương không ch/3t, chúng ta có phải cũng sẽ có một đứa con gái đáng yêu không, nhưng không có nếu, Ương Ương đã ch/3t, ch/3t dưới lưỡi đao hỗn loạn, ch/3t trong trận mưa xuân đó.
Chỉ cần nghĩ tới việc cô nương mà ta toàn tâm toàn ý yêu thương đã ch/3t, đứa con gái chưa kịp chào đời cũng đã ch/3t, ta đau đớn tới mức không thể nào ngủ nổi suốt đêm, khi đó, ta không biết phải làm sao để tiếp tục sống.
Giờ đây, cũng vậy.
Vì thế, chén rượu độc đó, ta tự mình uống.
Khi độc phát, rất đau, cảm giác như toàn thân đều chảy máu, tầm nhìn bị che mờ bởi màn máu, ta run rẩy lấy từ trong áo ra chiếc trâm, mơ hồ nhớ tới rất lâu rất lâu trước đây, có lẽ là chuyện của kiếp trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-duyen-at-se-gap-go/chuong-12-ngoai-truyen-tong-nghien-tu.html.]
Ta bị thương trở về, nàng ngày đêm chăm sóc ta, còn lén khóc khi ta chưa mở mắt, thật ra ta đều nghe thấy, khi đó nàng rất thích ta.
Sau này có lần, ta cứu một đứa trẻ trên đường, về nhà lòng ta rung động, nói với nàng ta muốn có một đứa con gái, một đứa con gái đáng yêu như nàng, khi đó ta thấy niềm vui trong mắt nàng, ta cũng vui như nàng.
Nhưng ngày ta biết nàng mang thai, lại là ngày nàng ch/3t. Những ngày bị giam cầm, nàng nhất định rất sợ hãi, nhất định đã khóc rất nhiều, nàng sợ đau như vậy, mà trên người lại có bao nhiêu vết thương.
Ta ôm nàng không biết phải làm sao, ai có thể cứu nàng, ai có thể mang Ương Ương của ta trở về.
Ta luôn không muốn thừa nhận một điều, thật ra khi nàng vui mừng và bối rối gọi ta là phu quân, ta đã ngày đêm chìm đắm trong tình yêu với nàng.
Máu chảy không ngừng từ miệng ta, không một khắc ngừng lại, nghe tiếng bước chân hối hả, ta cảm thấy mình sắp ch/3t, nếu không làm sao ta có thể thấy Ương Ương đang cười với ta?
Nàng như đang vẫy tay, gọi ta: "Nghiễn Tu, Nghiễn Tu..."
Nghiễn Tu.
Nàng hỏi ta tên gì, ta nói ta tên là Nghiêm Tu, thật ra không phải muốn lừa nàng, chỉ là ta mơ hồ cảm thấy trong tâm trí, có một giọng nói rất giống nàng thích gọi ta là Nghiễn Tu, nên chỉ nói hai chữ "Nghiễn Tu".
Nhưng ta không ngờ nàng hiểu lầm là Nghiêm Tu, sau đó ta cũng thuận theo sai lầm, không giải thích, vậy là... lỡ mất.
Giữa ta và nàng, như chiếc bánh hoa lê vỡ nát ngày ấy, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa.
Từ đó nhiều năm, ta không bao giờ ăn bánh hoa lê nữa.
[Hoàn]