Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 7
Cập nhật lúc: 2024-06-08 12:26:48
Lượt xem: 253
Hứa Thấm hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo Mạnh Yến Thần: "Anh, nghe em giải thích, không phải như vậy đâu. Anh, anh nhất định phải tin em, anh không thể bỏ mặc em được."
Đồng chí cảnh sát chẳng có thời gian nghe cô ta diễn trò ở đây, phẩy tay phân phó: "Đưa đi, có gì muốn nói thì về đồn rồi nói."
Hứa Thấm vừa khóc vừa gào bị cảnh sát đưa đi. Tôi nhìn Mạnh Yến Thần vẫn còn ngây người, bất lực lắc đầu rồi vỗ vỗ cánh tay anh ta, đưa điện thoại cho anh ta.
Hãy xem, đây là đoạn video Hứa Thấmlén lút sao chép tài liệu trong phòng làm việc của anh ngày hôm đó, đã được camera giám sát ghi lại.
Nghe thấy hai từ "camera giám sát", Mạnh Yến Thần bừng tỉnh. Anh nhận lấy điện thoại: "Mẹ, đây là camera mẹ bảo con lắp đúng không? Lúc đó mẹ đã nghi ngờ Thấm Thấm rồi sao?"
"Lúc đó mẹ chỉ nghi ngờ thôi, chưa có bằng chứng xác thực, nên mới bảo con lắp camera."
Tôi nhìn Yến Thần, từ vẻ mặt không thể tin nổi đến đau khổ tột cùng khi sự thật phơi bày. Lòng tôi cũng quặn thắt. Dù sao nó cũng là con trai tôi, thích Thấm Thấm từ tấm bé. Nhưng đời không như là mơ, Thấm Thấm chưa từng thật lòng với nó, chỉ lợi dụng và phản bội. Sự thật tuy đau lòng, nhưng tôi không thể để con mình cả đời u mê, bị Thấm Thấm đùa giỡn trong tay.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng con, nhẹ nhàng hỏi: "Con định làm gì? Vẫn muốn cứu cô ta sao?"
Yến Thần ôm đầu ngồi thụp xuống, nỗi đau như sóng dữ nhấn chìm anh. Anh lắc đầu, thều thào: "Con không biết. Mẹ, mẹ cứ quyết định đi."
Tôi xoa đầu con trai: "Mẹ có thể cứu cô ta, nhưng đây là lần cuối cùng. Con phải hứa với mẹ, từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến cô ta sẽ không còn dính dáng gì đến con, đến mẹ, đến nhà họ Mạnh nữa. Chỉ cần con làm được, mẹ sẽ không kiện cô ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/7.html.]
Yến Thần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Vâng, đây là lần cuối cùng nhà mình giúp cô ấy."
Tôi mỉm cười: "Mẹ tự đến đồn cảnh sát được rồi. Con trai về nhà đi, giúp bố con chuẩn bị cho buổi ký kết chiều nay."
Đến đồn cảnh sát, tôi nhìn Hứa Thấm đang ngồi trong phòng tạm giam chờ được bảo lãnh mà không thể hiện chút cảm xúc nào. Tôi lấy trong túi ra một bản thỏa thuận, đưa cho cô ta.
"Ký vào đây, tôi sẽ không kiện cô." Tôi nói với giọng lạnh lùng.
Hứa Thấm nhận lấy tờ giấy, sau khi nhìn rõ những dòng chữ trên đó thì sững sờ, nhìn tôi với ánh mắt không dám tin.
Trên tờ giấy là dòng chữ lớn: "Thỏa thuận chấm dứt quan hệ nhận nuôi".
Cô ta sững sờ hỏi: "Mẹ, ý mẹ là sao? Mẹ thật sự không cần con nữa sao?! Sao mẹ có thể làm vậy với con? Bố và anh sẽ không đồng ý đâu, nhà họ Mạnh các người có lỗi với bố mẹ ruột của con!"
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy thật sâu, giọng nói chất chứa nỗi thất vọng: "Đúng vậy, chúng tôi đã có lỗi với cha mẹ ruột của cô, để cô lớn lên thành ra thế này. Nhưng nhà họ Mạnh chúng tôi...Chưa từng bạc đãi cô một chút nào. Từ nhỏ đến lớn, cô muốn gì được nấy, cô nói muốn đi du học ngành y, chúng tôi đã tạo mọi điều kiện cho cô đi, cô muốn về nước, chúng tôi đã thu xếp cho cô vào làm việc tại một bệnh viện hàng đầu. Cô còn muốn chúng tôi phải làm gì nữa? Phải làm đến mức nào mới vừa lòng cô? Hay là phải hi sinh cả mạng sống của mình cho cô?”
Tôi đập bàn, chỉ thẳng mặt Hứa Thấm mà quát: "Cô nói xem, chúng tôi đã vất vả nuôi nấng cô, cô đã báo đáp chúng tôi thế nào? À phải rồi, tôi quên mất, cô chưa từng báo đáp chúng tôi điều gì cả! Từ hồi cấp ba, cô đã qua lại với tên côn đồ đó. Nếu tôi không bắt các người chia tay, cô có thi đậu vào trường y không? Có làm được bác sĩ không? Giờ thì hay rồi, du học về, cũng làm bác sĩ rồi, lợi dụng xong nhà họ Mạnh, cô định cưới tên côn đồ đó phải không?! Trong mắt cô, chúng tôi còn không bằng cậu ta sao?!"
Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu: "Nếu con đã quyết định như vậy, thì từ nay chúng ta không còn là người một nhà nữa. Mẹ nói lần cuối, ký vào đơn này, mẹ sẽ không kiện con."