Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 6
Cập nhật lúc: 2024-06-08 12:26:26
Lượt xem: 191
"Khoảng thời gian này em đã cho người theo dõi Hứa Thấm rồi. Nếu ngày mai cô ta có bất kỳ động thái nào, chúng ta sẽ báo cảnh sát ngay." Tôi vừa nói vừa nhìn vào điện thoại. Thư ký đang gọi đến. "Alo, tổng giám đốc Phó, cậu Mạnh lại say xỉn không chịu về nhà, ngài xem phải làm sao ạ?"
Tôi thở dài, "Làm phiền anh đưa cậu ấy về nhà, tôi sẽ đợi ở nhà." Rồi quay sang nói với lão Mạnh, "Hy vọng ngày mai khi biết sự thật, con trai chúng ta sẽ không suy sụp."
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. "Tổng giám đốc Phó, cô Hứa Thấm và tổng giám đốc Khương thị đang gặp nhau ở công viên Nam Hồ."
Tôi day day trán, "Được, tiếp tục theo dõi họ. Nếu họ có bất kỳ giao dịch nào thì báo cảnh sát ngay lập tức. Tôi sẽ đến đó."
Sau khi cúp máy, tôi vỗ vai lão Mạnh: "Lão Mạnh, em sẽ đưa con trai mình đi chặn Hứa Thấm. Anh chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nếu đến 10 giờ mà trên mạng vẫn còn thông tin mật của chúng ta, thì bảo hacker mà chúng ta thuê tấn công Khương thị. Chúng dám chơi chúng ta thì phải cho chúng biết Mạnh thị không phải dạng vừa đâu."
Lão Mạnh cười gật đầu: "Văn Anh, em cứ yên tâm, đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ này. Việc quan trọng nhất bây giờ là để thằng bé thấy rõ bộ mặt thật của Hứa Thấm.
Nghe vậy, tôi cũng trở nên căng thẳng, thở dài: "Được rồi, tôi đi ngay đây."
Trên xe, Mạnh Yến Thần đang vật vã với cơn đau đầu do say rượu, vừa xoa thái dương vừa cằn nhằn: "Mẹ, sáng sớm thế này chúng ta đi đâu vậy? Hai giờ chiều còn phải ký hợp đồng với Tô thị nữa mà."
Tôi bất lực nói: "Con còn nhớ là chiều nay phải ký hợp đồng với Tô thị sao? Mẹ cứ tưởng bây giờ đầu óc con chỉ toàn nghĩ đến Hứa Thấm thôi chứ."
Mạnh Yến Thần gắt gỏng: "Mẹ, nếu mẹ lại nói xấu Thấm Thấm thì thôi đi, con đau đầu lắm, để con yên một chút."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/6.html.]
"Thôi được rồi, mẹ không nói nữa. Đến nơi con sẽ biết." Tôi lạnh lùng đáp.
Khi chúng tôi đến công viên Nam Hồ, cảnh sát đã bao vây Hứa Thấm và thư ký của tập đoàn Khương thị. Hứa Thấm nhìn thấy tôi và Mạnh Yến Thần thì giật nảy mình, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn. "Mẹ, anh, sao hai người lại đến đây?"
Thấy cảnh sát vây quanh Hứa Thấm, Mạnh Yến Thần lập tức lao đến che chắn cho cô ta: "Thấm Thấm, có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại ở đây?". Rồi cậu ta quay sang giải thích với cảnh sát: "Đồng chí, chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Em gái tôi vô tội."
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ, đứa con trai này đúng là hết thuốc chữa. Không hỏi han gì đã vội vàng bênh vực Hứa Thấm, nói nó là người kế nghiệp của tập đoàn Mạnh thị mà lại làm mất mặt gia đình như vậy.
Tôi bước nhanh đến kéo Mạnh Yến Thần ra, quát khẽ: "Con biết cái gì mà ở đây làm anh hùng? Con là cảnh sát hay họ là cảnh sát? Xem con kìa!"
Rồi tôi quay đi, phớt lờ ánh mắt hoảng loạn và van xin của Hứa Thấm, hỏi cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, cho hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Viên cảnh sát trả lời: "Cô Hứa và ông Lâm bị tình nghi mua bán trái phép bí mật thương mại của công ty, vi phạm "Luật Bảo vệ Bí mật Thương mại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", bằng chứng rõ ràng. Bây giờ chúng tôi phải đưa họ về đồn để lấy lời khai."
Mạnh Yến Thần nghe xong c.h.ế.t lặng: "Anh nói sao cơ? Không thể nào, có nhầm lẫn gì không?"
Viên cảnh sát hơi mất kiên nhẫn, lôi ra một chiếc USB: "Đây là bằng chứng, bên trong có bí mật thương mại của Mạnh thị, không tin thì anh tự xem đi."
Mạnh Yến Thần nhìn chiếc USB quen thuộc thì ngẩn người, chẳng phải đây là chiếc USB đính đầy kim cương hồng anh tặng Hứa Thấm sao? Chiếc này anh đặt làm riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới cơ mà.