Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 49: Ngoại truyện: Cẩm Tú Hạ (2)
Cập nhật lúc: 2024-06-09 23:21:45
Lượt xem: 17
Tôi mang Chu Chu về nhà, anh trai nói nó là Phet Kong, có thể mang lại tài lộc cho gia đình tôi, thậm chí bắt những kẻ hại gia đình tôi phải trả giá nhưng tôi cần có ngày sinh tháng sinh của người đó.
Chu Chu chỉ là con búp bê bé bé to hơn bàn tay tôi một chút. Tôi đặt nó trong phòng bởi vì ba mẹ tôi sẽ không bao giờ vào phòng tôi nên tôi có thể hoàn toàn tránh được mẹ.
Từ ngày tôi nuôi Chu Chu, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn, công việc của ba vẫn chưa gọi là ổn nhưng cũng chữa cháy thành công.
Nhớ lại lời anh trai nói, tôi mua thật nhiều quà, quần áo và bánh kẹo nước ngọt cho Chu Chu, mong Chu Chu có thể giúp nhà tôi. Trong mơ, tôi thường mơ thấy mình nắm tay một bé trai. Bàn tay bé xíu của nó nắm tay tôi ngoan ngoãn gọi tôi là mẹ, nó nói nó là Chu Chu, thật đáng yêu. Nó dẫn tôi đi về vòng tròn màu đen, chẳng hiểu sao, khi tôi lại gần nó, tim tôi lại đập liên hồi như mách bảo về thứ gì đó không may mắn và sạch sẽ. Nhưng Chu Chu quả quyết kéo tôi về phía đó làm cả người tôi chao đảo, hơi thở như bị siết chặt.
Đột nhiên, cơ thể truyền đến cảm nhận đau đớn, tôi bật mình tỉnh dậy thấy Chu Chu vốn dĩ đang ở trên bàn thì bây giờ lại nằm trong tay mẹ tôi. Tôi hoảng hồn, hơi thở đình trệ nhìn gương mặt tức giận của mẹ, thôi xong rồi…
Bà tra hỏi tôi về Chu Chu và bắt tôi phải bỏ nó, “mày mà không bỏ nó thì đừng gọi tao là mẹ!”
Chẳng hiểu sao khi nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy cực kì tức giận muốn phát điên
“Mẹ có quyền gì mà ép con phải bỏ Chu Chu.” Tôi lao đến như một con thú hoang kéo Chu Chu đang nằm trong tay mẹ lại, hai mẹ con tôi dằn co một hồi, tôi vô tình cào vào tay bà đến bật máu.
Mẹ trợn mắt tôi, bà không tin vào mắt mình, có lẽ bà chưa từng thấy tôi hành động thái quá thế này bao giờ. Cũng phải, đến tôi cũng không ngờ được sẽ có một ngày tôi lại phát điên như vậy.
Chu Chu bị mẹ tôi đem đi nhưng tôi đã lén đi theo và mang nó về.
Kể từ đó, tính tình tôi quái gở hơn mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra được. Tôi đặt tên Chu Chu theo họ mình, là Cẩm Hạ Chu, một cái tên đáng yêu và xinh đẹp.
Tôi coi Chu Chu như con ruột mình mà thương yêu hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, bố tôi ngày càng phất lên như diều gặp gió, nhưng mẹ tôi thì càng ngày càng khó chịu. Bà thường hay gặp xui xẻo kể cả khi không làm gì, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu.
Cho đến khi, tôi gặp một cô gái, chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi nghe ngóng thông tin về cô gái đó, biết bạn ấy tên Hà Ảnh, quả là tên đẹp như người.
Ảnh không giống những bạn nữ khác tôi từng gặp, ở Ảnh có thứ gì đó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, giống như hơi ấm áp dịu êm. Tôi yêu thích nó, càng muốn đến gần cô ấy hơn. Ảnh có người bạn thân là Tĩnh Điềm, bạn ấy cũng rất tốt nhưng cảm xúc của tôi với Điềm không giống với Ảnh. Chỉ cần thấy Hà Ảnh cười, tôi cũng sẽ vui lây, trái tim trong lồng n.g.ự.c cũng đập liên hồn, cứ như cô ấy chính là định mệnh của tôi.
Từ khi gặp Ảnh, tôi ít chơi cùng Chu Chu hơn vì tôi nghe nói Hà Ảnh là người có căn xác, không thích búp bê như Chu Chu.
Tôi sợ Ảnh biết mình có Chu Chu sẽ không quan tâm đến mình nữa. Nhưng tôi cũng thương Chu Chu… Ước gì Ảnh cũng giống như tôi.
Bỗng một ngày, tôi về nhà và thấy có 2-3 người đang làm lễ cúng ở trong nhà tôi. Đột nhiên tôi có một dự cảm không lành nên đã xông vào đẩy ngã lão thầy đang vẫy thứ gì đó màu đen nhớp nhát lên Chu Chu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-49-ngoai-truyen-cam-tu-ha-2.html.]
Epiphyllum
Tâm trạng của tôi cực kì tồi tệ và tức giận. Tôi gần như phát điên mà đạp đổ mọi thứ trong tầm mắt của mình.
“Mày điên rồi, Tú Hạ, mày điên rồi!!!!” Tiếng thét của mẹ tôi thu hút không ít hàng xóm đến hóng hớt.
“Tôi cấm mẹ động đến Chu Chu.” Nói rồi tôi mang theo Chu Chu lao thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại. Trong lòng không khỏi căm hận mẹ.
Mẹ con tôi rơi vào chiến tranh lạnh.
Mấy ngày trước bà vẫn còn xui xẻo thì nay lại trở nên vui tươi yêu đời. Tôi nhìn qua vai bà thì thấy một luồng khí đen nhưng không rõ đó là gì.
Nhà máy ba tôi lại tiếp tục xảy ra chuyện, nhưng nó không còn dễ giải quyết như những lần trước. Công nhân liên tục đình công, kinh tế xảy ra khó khăn và một số cổ đông cũng muốn rút vốn vì sợ bị liên lụy.
Chỉ trong 4 ngày mà đầu ông đã bạc đi thấy rõ.
Mọi chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy rất nhiều điểm nghi ngờ,
“Anh Sud, liệu có khi nào Chu Chu đã hết tác dụng rồi không?” Tôi gọi điện cho Sud, cũng chính là người bán Chu Chu cho tôi.
“Không thể nào, trừ khi …..”
“Là em phản bội nó trước.”
Lời anh nói làm tôi nhận thức được mọi chuyện đã đi xa rồi. Tôi đột nhiên… lại không muốn nuôi Chu Chu nữa.
Ngay ngày hôm đó, tôi đã mang Chu Chu lên ngôi chùa gần nhà nhờ các sư thầy giúp. Mọi chuyện xảy ra đã khá thuận lợi, một người đàn ông lạ mặt đã giúp gia đình tôi mua lại cổ phần và hỗ trợ ba tôi. Nghe nói ông ta là bạn của mẹ, tên Triệu Tư Nam.
Nhà tôi rất cảm kích ông ta nên hai nhà lại càng lui tới nhiều hơn.
Dù nói là bạn mẹ nhưng ông ta vẫn còn khá trẻ, nhìn không ra một người đã U40.
Chúng tôi gặp nhau nhiều, ba tôi cũng nhờ tôi tiếp đón ông ta. Gặp nhau lâu dần, chúng tôi càng ngày càng thấy hợp nhau, đến khi, tôi nhận ra mình đã thích ông ta từ bao giờ.