Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 50: Ngoại truyện: Cẩm Tú Hạ (3)
Cập nhật lúc: 2024-06-09 23:23:52
Lượt xem: 14
Tôi nhận ra, hẳn Hà Ảnh sẽ không thích người như tôi, cô ấy tốt như vậy, hẳn phải tìm được một tấm chồng tốt mới đúng.
Triệu Tư Nam đến bên tôi như mang theo một luồng gió mới, tôi phải lòng và theo đuổi ông ta điên cuồng.
Cuối cùng cũng có được tình yêu của ông ấy, thời ấy tôi còn trẻ người non dạ. Cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu là được nên bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người xung quanh mà ở bên ông ta. Chỉ có mẹ là người ủng hộ mối tình này của tôi.
Khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, cũng là lúc Triệu Tư Nam cầu hôn tôi. Chúng tôi kết hôn nhưng chẳng có với nhau đứa con nào, chỉ cần có là sẽ sảy, bác sĩ nói tôi khó có để mang thai lại lần nữa. Nhưng ông vẫn quan tâm tôi như vậy, thậm chí có phần thương tôi hơn.
Chẳng hiểu sao gần đây những lời đàm tiếu về tôi lại rất nhiều. Họ nói tôi là tiểu tam thượng vị, nhưng rõ ràng trong giấy hôn thú, Triệu Tư Nam chưa từng có đời vợ nào cả.
Gần đây, Triệu Tư Nam đi tiệc xã giao rất nhiều, có khi còn không về nhà được mấy lần. Có người gửi cho tôi những bức hình chụp Triệu Tư Nam và cô gái nào đó hay ra vào biệt thự.
Vì tôi nghỉ học vào lúc 18 tuổi nên chẳng có bằng cấp gì, cứ ở nhà đợi ông ta cho tiền thôi. Tôi hẹn gặp cô gái kia và phát hiện cô ta giống tôi đến 7-8 phần.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, thầm nghĩ tôi chưa c.h.ế.t mà ông ta vội tìm thế thân rồi sao?
Nhưng cô ta có vẻ biết tôi, “Cẩm Tú Hạ, tôi có chuyện này thú vị lắm, có muốn nghe không?”
Vừa lúc mẹ tôi từng đâu bước vào nắm lấy tay cô ta lôi ra ngoài, trước khi đi cô ta còn không quên nói: “Chị hai, khi khác gặp nhé!”
Chị hai???
Là ý gì?
Tôi là con một, lòi đâu ra một đứa nữa chứ?
Nhưng… người phụ nữ lúc nãy, dù bà ta có chùm kín cỡ nào tôi vẫn nhận ra được, đó là mẹ tôi. Sao bà lại ở đây???
Tối đó, Triệu Tư Nam không nói không rằng đem tôi nhốt vào một căn phòng rồi hành hạ tôi cả đêm đó. Trên người tôi không có chỗ nào là lành lặn, bởi vì tôi phản kháng nên ông ta đã ép, thậm chí là đánh tôi, bắt buộc tôi phải phục tùng ông ta.
Cuối cùng ông ta đã xích tôi vào căn phòng đó, chẳng khác nào nuôi một con vật.
Thật may, trước khi về đây tôi đã nhờ thám tử điều tra đám người này.
Sud là người giúp tôi ra khỏi đây, mặc dù tôi không biết sao anh ta lại làm được nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi về lại nhà để gặp ba mẹ cũng như hỏi chuyện ngày hôm đó nhưng trước mắt tôi là đống hoang tàn đổ nát. Căn nhà giờ đây đã không còn là căn nhà nữa, ba tôi ngồi trên đống đổ nát ấy liên tục nốc rượu.
Nhìn thấy tôi, ông ấy gào khóc lên như một đứa trẻ nhưng dù tôi có nói gì thì ông cũng chỉ nói mỗi câu xin lỗi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-50-ngoai-truyen-cam-tu-ha-3.html.]
Tôi liên hệ lại với vị thám tử ấy và hẹn gặp ông ta, kết quả nhận được khiến tôi xém đứng tim mà chết.
Phải kể đến từ ngày xa xưa, trước khi quen ba tôi, mẹ tôi đã có yêu một người nhưng anh ta lúc đấy chỉ là một sinh viên nghèo gia cảnh không thể sánh bằng nhà mẹ. Thế nên, ông bà ngoại ngăn cấm không cho ưa.
Dù vậy nhưng bọn họ vẫn lén lút qua lại,
sau này gặp ba tôi, tính tình nho nhã, lại đẹp trai, con nhà có điều kiện mới chuyển đến đây ở. Mẹ tôi đồng ý quen và cưới ba để làm bức bình phong để tiếp tục qua lại với người đàn ông kia.
Cưới nhau được 2 năm thì sinh ra tôi, bà cũng bị cám hoá bởi tình cảm của ba, sau đó bà đã chấm dứt mối nghiệt duyên đó để toàn tâm toàn ý đến với ba.
Nhưng mối tình đầu không dễ quên đến vậy. Trong một lần bà đi họp lớp đúng lúc ba tôi đi công tác, bọn họ đã trên dưới kéo nhau vào khách sạn lăn lộn để lại sản phẩm.
Mẹ tôi muốn bỏ đứa bé nhưng nghĩ lại đứa bé là của người bà từng yêu, bà không đành lòng bỏ nó. Thế nên đã hy sinh tôi và ba.
Ngày bà hạ sinh, đứa bé bị cho là không có tim nên coi như đã c.h.ế.t nhưng không ngờ đứa bé ấy đã được người đàn ông kia nuôi dưỡng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại chọn vứt bỏ hai cha con tôi để quay lại với người đàn ông kia. Hắn ta lên kế hoạch để có thể chiếm toàn bộ tài sản của ba tôi, thậm chí, việc cưới tôi cũng là một phần kế hoạch.
Và người mẹ đáng kính ấy quyết định hy sinh tôi, để hắn ta nhục mạ, lăn giường với con gái mình chỉ vì lão ta thích.
Thật khốn nạn,
Lũ súc sinh đó thậm chí còn không quan tâm đến báo ứng.
Sau đó, Sud giúp tôi lấy lại Phet Kong giúp tôi trả thù, tôi có chút lưỡng lự. Bởi vì con nghe nói nếu tiếp tục nuôi, tôi sẽ mãi mãi không thể có con…
Mà tôi, lại đang mang trong mình giọt m.á.u của lão già kia…
Tôi mang bằng chứng đến công ty ông ta và uy hiếp. Ông ta nói sẽ cho tôi một căn biệt thự và 30% cổ phần công ty, tôi biết nếu còn ép nữa sẽ mất tất cả. Từng đó tiền, tôi đã có thể nuôi đứa bé.
Epiphyllum
Cái thai đang lớn dần và bác sĩ nói nó rất khoẻ, là con gái, ngay thời khắc đó tôi đã vỡ oà vì vui sướng, cuối cùng tôi cũng đã có cho mình một đứa.
Tĩnh Điềm và Hà Ảnh thay phiên nhau chăm sóc tôi, giữa muôn vàn lời đàm tiếu, tình cảm của họ đã giúp tôi vực dậy tinh thần. Mặc dù đã nói sẽ quên đi Hà Ảnh nhưng không ít lần tôi đã vụng trộm lúc cô ấy ngủ để ôm và hôn cô ấy, thậm chí có không ít lần tôi khát khao được l.à.m t.ì.n.h với Ảnh. Ước gì người tôi cưới là Hà Ảnh chứ không phải Triệu Tư Nam.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi đã làm mất đứa bé…
Khoảng thời gian đó, nếu không có Tĩnh Điềm và Hà Ảnh, hẳn là tôi sẽ chết. Có lẽ phải như vậy tôi có được sự giải thoát…
Sud nói có thể giúp tôi nhưng An Điềm sẽ sống chung vật chứa với Phet Kong và hắn cần tôi đi tìm vật tế, chỉ như vậy An Điềm mới có thể tránh khỏi đạo trời mà bên tôi mãi mãi.
Sự ngu ngốc và mê muội, khao khát có con khiến tôi chẳng thể phân biệt đúng sai. Tôi nghe theo lời Sud và đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tôi và con.