Công chúa Tấn Dương - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:28:03
Lượt xem: 2,036
Hoắc Dao âu yếm ôm nàng ấy vào lòng:
"Ta thực lòng với nàng, tất nhiên sẽ cho nàng những điều tốt nhất, dù là công chúa cũng không thể khinh thường nàng được!"
Ta đứng đó, cảm thấy bối rối vô cùng.
Ta mới đến phủ Hoắc gia không lâu, chỉ nói chuyện vài câu, sao mà lại biến thành người làm ảnh hưởng đến người khác?
Suy nghĩ đến đó, ta không kìm được nữa, đánh mạnh vào vai hắn ta.
"Đừng có tự tin thái quá, ta đến đây chỉ là do nhận được thiếp mời từ Hoắc đại phu nhân cũng như mang khẩu dụ từ Hoàng thượng cho truyền ngươi vào cung.
Cho dù ngươi có là Hoắc tướng quân đi chăng nữa, kể cả xe ngựa của ta có chạy ngang qua ngươi thì ta cũng sẽ không thèm liếc mắt một lần."
Nói xong, ta không nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa, vén tà váy đi ra ngoài.
6.
Hoắc Diêu vẫn ngoan ngoãn vào cung.
Dù gì thì cũng là hoàng đế triệu kiến, ta không lừa hắn. Trên đường đi, vài lần hắn ta định mở miệng, không biết muốn nói gì với ta, nhưng ta giả vờ không thấy và quay mặt tránh đi.
Khi vào Lập Chính Điện, một bóng dáng nhỏ bé chạy ào đến:
"Hoàng cô cô, lâu rồi cô cô không vào cung thăm cháu."
Hoắc Dao vừa thấy người đến, liền cúi chào: "Gặp hoàng thái tôn điện hạ."
Người này chính là con trai duy nhất của thái tử quá cố, Tần Ngộ, mới sáu tuổi đã được phong làm hoàng thái tôn.
Nghe thấy Hoắc Dao chào, Tần Ngộ mới quay đầu nhìn hắn ta: "Hóa ra là Hoắc tướng quân."
Nhóc chắp tay với Hoắc Dao: "Hoắc tướng quân có công dẹp loạn, hoàng tổ phụ đang chờ trong kia, tướng quân vào trước đi."
Hoắc Dao gật đầu đi vào trong. Ta định đi theo, nhưng đột nhiên bị Tần Ngộ nắm lấy tay áo:
"Hoàng cô cô, Hoắc tướng quân vào tâu sự vụ, cô không cần theo, ở lại chơi với con đi."
Ta liếc nhìn hướng nội điện, rồi gỡ tay Tần Ngộ đang nắm áo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-tan-duong/chuong-4.html.]
"Ngộ nhi ngoan, tuy cô cô đến cùng Hoắc tướng quân gặp phụ hoàng, nhưng không phải vì cùng một việc, cô cô có việc khác cần bẩm báo."
Tần Ngộ bĩu môi không hài lòng: "Việc gì thì cũng bảo người khác làm, hoàng cô cô chỉ cần chơi với con thôi."
Thấy khuyên không được, tôi không định kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc nữa, nhìn quanh một lượt, cuối cùng thấy các cung nhân phụ trách chăm sóc Tần Ngộ đang chờ không xa.
Ta lớn tiếng gọi họ đến, rồi cúi xuống nói với Tần Ngộ: "Việc này nhất định phải do cô cô tự làm, không ai làm tốt hơn cô đâu."
Khi vào nội điện, ta lập tức thấy Hoắc Dao được ban chỗ ngồi bên cạnh.
Và người ngồi ở chính vị chính là phụ hoàng. Phụ hoàng vì những năm tháng lao lực mà sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, giờ dù mới chỉ đến tuổi trung niên, nhưng tóc đã bạc trắng hai bên, trông rất già nua.
Ông ngồi sau án ngự, cúi đầu đọc gì đó. Ta bước vào, cúi người hành lễ.
Phụ hoàng thấy ta đến, cười và vẫy tay đến cạnh: "Dương nhi, con lại đây, xem tấu chương Hoắc khanh dâng lên."
Ta nhận lấy, lật xem sơ qua, hóa ra là một bản kế hoạch cực kỳ hoàn chỉnh, nói về việc sau khi dẹp loạn sẽ xử lý thảo khấu, an ủi dân chúng địa phương ra sao.
Ta có hơi kinh ngạc, lật xem càng nghiêm túc hơn.
Xem hết toàn bộ, ta càng tin rằng người soạn kế hoạch này có tài quản lý.
Chỉ là không biết bên cạnh Hoắc Dao từ khi nào có người tài như vậy. Dù mỗi chữ trên này đều là bút tích của hắn ta, nhưng với sự hiểu biết của ta về Hoắc Dao suốt gần hai mươi năm, nội dung này hắn ta không thể tự nghĩ được.
Hoắc Dao đang nói rành rọt: "Lần này bắt được đám thảo khấu, dù là coi thường pháp luật triều đình, nhưng mạt tướng điều tra nguyên nhân, mới biết là do quan lại địa phương tham ô bóc lột, nhiều người vì đường cùng mới trở thành thảo khấu.
Vì vậy theo mạt tướng, không nên trừng phạt nặng, ngược lại càng nên chiêu an."
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Hắn ta nói xong một đoạn, phụ hoàng cũng gật đầu khen ngợi, nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng:
"Trước đây ta và phụ thân ngươi luôn cười nói ngươi là kẻ bồng bột, chỉ biết đánh giặc mà không hiểu thế sự, giờ xem ra ngươi đã tiến bộ nhiều."
Hoắc Dao nghe vậy, không biết sao lại nhìn ta hỏi: "Không biết điện hạ nghĩ sao?"