Công chúa Tấn Dương - Ngoại truyện Giang Chi Vân (1)
Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:44:47
Lượt xem: 955
Ta tên là Giang Chi Vân, sinh ra ở Duy Dương.
Khi cha mẹ ta qua đời, ta vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ.
Điều duy nhất ta nhớ là, trước khi qua đời, mẹ ta trợn đôi mắt đỏ hoe vì bệnh tật, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta và nói từng chữ một:
"Vân Nương, ca ca con là người có tài đọc sách, sau khi mẹ đi, dù thế nào cũng phải nuôi dưỡng ca ca tiếp tục học hành."
Bà bắt ta thề, đích thân nghe ta nhắc lại lời bà, rồi mới mãn nguyện nhắm mắt.
Năm đó, ta còn chưa cao bằng khung cửi, nhưng đã học cách ngồi trước khung cửi quay sợi dệt vải để nuôi dưỡng ca ca.
Trời Duy Dương rất ẩm ướt, có lúc ta phải ngồi quỳ suốt cả ngày.
Đến tối, hai chân nặng nề và đau nhức, nhưng ta không thể khóc, không biết làm sao để giảm bớt cơn đau này.
Ta ôm gối dựa vào góc tường, nghe ca ca cao giọng đọc sách trong phòng bên cạnh.
Huynh ấy đọc "Quân tử thất thận" và "Thập tiệm bất khắc chung thư" của Ngụy Trưng.
Từng chữ quý báu, xa xăm như ánh trăng trên trời.
Nhưng huynh ấy không cho phép tôi nghe đọc sách.
Huynh ấy sẽ mắng ta không biết trời cao đất rộng, một nữ nhân mà cũng muốn nghe lời thánh hiền.
Sau khi bị ca ca mắng, ta lén lút chạy việc vặt cho trường học trong thị trấn.
Chỉ cần nghe được những lời từ miệng các học trò cũng đã tốt lắm rồi.
Ta nghĩ cuộc đời mình sẽ như vậy, nhưng giữa những cơn mưa xám xịt ở Duy Dương, công chúa Tần Dương đã đến.
Ngài ấy dẹp bọn khai thác mỏ phi pháp, trừ quan tham, trở thành ân nhân trong lòng tất cả dân chúng Duy Dương.
Ngay cả ca ca kiêu ngạo của ta khi nhắc đến ngài ấy cũng ánh lên tia sáng không thể che giấu.
Ca ca lên đường, mang theo vài bức tranh chữ, định bán ngoài quán trọ của công chúa Tần Dương.
Nhưng đêm đó, ca ca bị đưa về toàn thân đẫm m.áu.
Ta kinh hãi, vội vàng đến đỡ lấy.
Huynh ấy vừa thổ huyết vừa bảo ta đi mời thầy thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-tan-duong/ngoai-truyen-giang-chi-van-1.html.]
Ta hoảng loạn, chỉ biết làm theo lời mời thầy thuốc gần nhất.
Nhưng thầy thuốc đến nhà, nhìn mặt xong, không hiểu sao lại không muốn châm cứu, vung tay áo rồi bỏ đi.
Ca ca đầy tuyệt vọng, hơi thở ngày càng yếu ớt.
Huynh ấy nắm tay tôi, kêu gào thảm thiết.
Huynh nói: "Vân Nương, Vân Nương, công chúa Tần Dương hại ta, ngài ấy hại ta..."
Ca ca ch.ết rồi.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ta lặng lẽ lo liệu tang lễ, nhất thời mất phương hướng cuộc đời.
Suốt một tháng dài sau đó, trong đầu ta luôn ám ảnh cảnh tượng thảm khốc trước khi ca ca c.hết, trong mơ cũng gào thét bắt ta báo thù cho.
Ta bị ám ảnh, không yên cả ngày lẫn đêm, cuối cùng quyết tâm trả thù công chúa cao quý đó.
Nhưng ngài ấy ở xa tận kinh thành, bên cạnh có nhiều hộ vệ, ta phải bắt đầu từ đâu?
Ta dành dụm tiền bạc, cuối cùng đến được kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy công chúa Tần Dương bước xuống kiệu, đạp lên đầu gối một tiểu tướng quân.
Ta thấy công chúa mỉm cười nhẹ với thiếu niên mặc áo giáp đó.
Có lẽ ngài ấy quan tâm đến người này.
Ta cuối cùng cũng có manh mối.
Sau đó, ta nghe nói tướng quân Hoắc phải đi Sơn Tây bình định loạn lạc.
Ta đuổi đến đó, cuối cùng tìm được cơ hội, giả làm cô gái mồ côi bị cướp g.i.ế.c hại cả nhà, được Hoắc Dao thu nhận vào quân ngũ.
Hoắc Dao tính cách lạnh lùng, ban đầu không muốn gặp ta, thậm chí phó tướng bên cạnh hắn cũng ngầm chê bai ta không biết lượng sức.
Nhưng sau đó hắn bị thương nặng bởi tên của giặc cỏ, hôn mê không tỉnh.
Ta biết cơ hội đã đến, nên ba ngày ba đêm chăm sóc hắn không rời nửa bước.
Sáng ngày thứ tư, Hoắc Dao tỉnh lại, nhìn ta không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu, dường như có điều gì đó đang tan chảy.
Ta thở phào, nhưng lại thấy vô tận lạc lõng.
Ta tự hỏi tại sao phải dùng cách này để trả thù một cô gái?