Công chúa Tấn Dương - Ngoại truyện Giang Chi Vân (2)
Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:45:28
Lượt xem: 1,111
Nhưng ta hèn mọn như bùn, có cách nào tốt hơn?
Ta mong đợi theo Hoắc Dao trở về kinh thành, nghĩ rằng công chúa Tần Dương sẽ buồn.
Nhưng nàng chỉ liếc qua từ trên cao, như nhìn con kiến, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Lòng ta càng thêm căm phẫn, chờ cơ hội cho nàng một đòn nặng nề.
Cuối cùng ta chờ được cơ hội.
Gần ngoại ô Tù Dương, ngài ấy bị ám sát.
Ta thấy Hoắc Dao tìm đến bên, nên cao giọng kêu cứu làm hắn phải quay lại.
Nhưng ngài ấy không ch.ết.
Nếu vậy, chỉ có thể tự tay ta.
Dưới trời tuyết gió nhẹ ngoài lều, bên trong lều, Công chúa Tần Dương sớm nhận ra tâm tư không trong sáng của ta, nàng đoạt lấy d.a.o găm và còn cố gắng chia rẽ tình cảm giữa ta và anh trai.
Ta cười lạnh, không tin rằng những lời của kẻ g.i.ế.c hại anh trai có thể làm ta cảm động.
Nhưng công chúa thực sự là thiên tài về tấn công tâm lý.
Nàng nói với ta:
"Ở đây không có anh trai của Giang Chi Vân, chỉ có Giang Chi Vân."
Ta như bị cám dỗ, tình nguyện giúp nàng, thậm chí ngây thơ hy vọng: Giá như công chúa thật sự không hại anh trai ta như nàng nói.
Sau vụ Tô Hàng, nàng dẫn người trở về kinh thành, ta và Hoắc gia cùng bị tống vào ngục tối.
Khi ta hối hận vì đã tin tưởng nàng, nàng lại đích thân đến thăm, lặng lẽ mở cửa ngục cho ta thoát.
Ta chế giễu nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-tan-duong/ngoai-truyen-giang-chi-van-2.html.]
Nhưng nàng không bận tâm, tự do phóng khoáng, muốn đưa ta lên con đường dẫn đến quyền lực.
Trước khi lên đường, ta đến gặp Hoắc Tường.
Ta hỏi nàng, nếu phụ hoàng của công chúa Tần Dương có thể dựa vào sự chia rẽ giữa hai huynh đệ Hầu Gia để bức t.ử Hầu Gia hiện tại, nàng không sợ công chúa Tần Dương cũng học theo phụ hoàng của nàng sao?
Hoắc Tường tự tin:
"Nghi ngờ là việc của những vị vua tự cho là yếu thế, còn điện hạ thì khác, nàng tự tin nàng là vị lãnh đạo tốt nhất, vị tướng giỏi nhất, mọi người chỉ là để phụ tá nàng, tuyệt đối không thể thay thế nàng."
Ta như hiểu như không, cung tay chào từ biệt.
Sau đó, công chúa Tần Dương được phong làm Phụ Quốc Công Chúa, nắm trọn quyền lực trong triều đình.
Ta cũng ở lại Tô Hàng, nơi đang cần khôi phục sinh lực.
Nhưng càng làm những việc này, ta càng cảm thấy lực bất tòng tâm.
May thay, điện hạ còn phái người đến hỗ trợ dạy dỗ.
Nàng nói ta là người có thiên phú về quản lý nhất mà nàng từng gặp.
Ta hơi bối rối, tự hỏi, như vậy là có thiên phú sao?
Vậy nếu năm đó người đi học không phải là anh trai mà là ta thì sẽ như thế nào?
Ta bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh trai dành cho mình - nếu anh ấy thật sự yêu thương ta như trong ký ức, làm sao có thể xúi giục em gái không có sức chống đỡ đi đối đầu với một công chúa có quyền thế?
Ta phái người điều tra kỹ sự việc năm đó, cuối cùng nhận được kết quả như dự đoán - công chúa Tần Dương thật sự không hại anh trai, mà là dân chúng biết anh có ý mạo phạm điện hạ, trong lúc phẫn nộ đã đánh đập anh, ngay cả thầy thuốc không muốn cứu cũng vì lý do này.
Biết chuyện này vào một đêm gió mát ở Tô Hàng, trăng sáng treo trên trời.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ta thở dài, rót một chén rượu đổ ra tế bái đất trời.
Ca ca, từ nay về sau, ta chỉ đi con đường của mình.