Công Chúa Thiên Giới Muốn Hạ Phàm Gả Cho Thư Sinh Nghèo - 4 + 5
Cập nhật lúc: 2024-08-11 17:06:46
Lượt xem: 65
4.
Ruộng ở Nam Sơn đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ riêng việc làm sạch cỏ dại và khai hoang đã là một công việc lớn.
Hạt Dẻ Rang Đường
Đôi tay của Hi Âm chưa từng cầm qua cuốc, chỉ làm việc một ngày mà đã sưng đỏ.
Ban đêm, nàng ngồi dưới ánh đèn mờ khóc, khuôn mặt đầy nỗi ấm ức.
Thấy Lý Ức trở về, nàng đi đến để than thở: “Lý lang, tay ta đau quá.”
Lý Ức tối nay cùng đám bạn học uống rượu, có chút say.
Thấy Hi Âm khóc lóc, hắn liền cau mày:
“Nàng người đầy mùi bùn đất, sao không đi tắm rửa? Tránh xa ta ra, thật mất thể diện!”
Hi Âm lần đầu tiên thấy hắn như vậy, kinh ngạc mở to mắt: “Chàng nói gì?”
Lý Ức không để ý đến nàng nữa, bực bội vung tay áo bỏ đi, để lại nàng một mình trong phòng khóc.
“Thanh Bách, ngươi nói có phải là chàng ấy không còn yêu ta nữa không?”
Mắt nàng đỏ ngước lên hỏi ta.
Ta đáp: “Sao có thể chứ? Công tử trong lòng chắc chắn có tiểu thư, chỉ là công tử học hành căng thẳng, khó tránh khỏi tâm trạng không tốt.”
Nàng nửa tin nửa ngờ mà ngừng khóc, lại tiếp tục lải nhải với ta suốt đêm.
Ta chỉ cảm thấy tai mình sắp mọc kén rồi.
Đến ngày hôm sau, Hi Âm lại vui vẻ tươi cười nói với ta: “Thanh Bách, ngươi nói đúng rồi, Lý lang quả thật là yêu ta.”
“Hắn nói đêm qua chỉ là lời say, sáng nay tỉnh rượu liền xin lỗi ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-chua-thien-gioi-muon-ha-pham-ga-cho-thu-sinh-ngheo/4-5.html.]
Nàng cầm một đôi găng tay trước mặt ta khoe khoang:
“Đây là Lý lang hôm nay đi xin từ thím Vương, hắn nói, đeo đôi găng tay này để cầm cuốc thì sẽ không đau nữa.”
Trong ánh nắng buổi sáng, nàng cười ngọt ngào và hạnh phúc.
Ta mỉm cười: “Công tử thật sự rất yêu tiểu thư mà.”
Cuộc cãi vã đêm qua, chẳng qua chỉ là một màn kịch nhỏ trong cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi mới cưới, nhẹ nhàng trôi qua như vậy.
5.
Hai tháng sau, trên cánh đồng ở Nam Sơn, lúa đã được gieo trồng.
Đôi tay của Hi Âm đã chai sạn, làn da trắng trẻo của nàng thêm vết cháy nắng, từ từ đen đi một chút. Còn Lý Ức, vẫn như thường lệ, mỗi ngày chỉ biết đọc sách, không để ý gì đến chuyện gì khác.
Hôm ấy, hắn từ thư viện trở về, mặt mày ủ dột.
Hi Âm tiến tới hỏi có chuyện gì.
Hắn nói, lão tiên sinh trong thôn đã già yếu, từ nay sẽ không còn mở lớp giảng dạy nữa, các bằng hữu cùng lớp đều đã chuyển đến thư viện Sùng Văn trên trấn trên.
Hi Âm nói: "Vậy Lý Lang cũng có thể đi theo mà."
Lý Ức liên tục thở dài:
"Ài, chỉ riêng lễ bái sư đã cần hẳn năm lạng bạc, thật đáng tiếc cho ta Lý Ức đầy bụng tài học, tương lai là người làm nên đại sự, vậy mà giờ đây lại bị năm lạng bạc này làm khó."
Hi Âm thấy hắn khó xử, có chút không đành lòng.
"Lý Lang yên tâm, tiền này ta sẽ tìm cách, nhất định không để chàng phải nuối tiếc."
Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người ta.