Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công khai vả mặt trà xanh - Chương 1. Trà xanh to đùng

Cập nhật lúc: 2024-11-02 21:48:51
Lượt xem: 189

"Hình như em lại béo lên rồi."

Tôi trang điểm xong, vừa bước vào trường quay đã nghe thấy giọng nói ấm ức của Cố Đường.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên tôi tham gia, mỗi tập sẽ có một đạo diễn và một số nghệ sĩ nổi tiếng giao lưu trực tiếp, thử vai và lên kịch bản.

Vì vừa giành giải Đạo diễn sáng tạo của năm, tôi cảm thấy cạn kiệt cảm hứng nên định tham gia chương trình tạp kỹ để đổi gió.

Không ngờ vừa lên đã phải uống một cốc trà xanh to đùng.

Cố Đường đã vào khung hình phát sóng trực tiếp, đang ấm ức ôm vòng eo nhỏ xíu của mình, vẻ mặt đầy tủi thân.

Cô ta cố tình khoe thân hình gầy gò như que tre, mím chặt môi ấm ức:

"Hình như quần áo đều chật hơn rồi, khi ngồi xuống thì eo cũng có mỡ thừa."

"May mà chưa đến 50 kí, nếu không em sợ cả người mình sẽ đầy mỡ thừa, mọi người chắc chắn sẽ ghét em."

Vài nữ nghệ sĩ không vui vẻ cho lắm nhưng Cố Đường vẫn không hề hay biết, vẫn tiếp tục ấm ức:

"Ôi, các chị mập một chút không sao, em thì khác, em yêu cầu cao với bản thân lắm.”

"Các chị mũm mĩm trông thực sự rất đẹp nhưng em mà mập như thế thì xấu c.h.ế.t đi được."

"Phải làm sao bây giờ, em thực sự rất béo."

Vài khách mời nam trong chương trình đều an ủi cô ta.

"Cố Đường, em đã rất gầy rồi, dáng người đẹp như vậy, căn bản không cần giảm cân."

"Đúng vậy, không hề béo chút nào."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người hâm mộ của Cố Đường cũng liên tục an ủi cô ta.

Chỉ có một số người hâm mộ qua đường cảm thấy Cố Đường quá giả tạo, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong bình luận của người hâm mộ Cố Đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-khai-va-mat-tra-xanh/chuong-1-tra-xanh-to-dung.html.]

Khi chuyên gia trang điểm vừa tô son cho tôi xong, Cố Đường đã đi một vòng tìm kiếm sự an ủi từ các nghệ sĩ khác.

Vừa nhìn thấy tôi, Cố Đường vui mừng chạy đến, đưa cho tôi một miếng bánh ngọt:

"Đạo diễn Tống, bánh ngọt này ngon lắm, chị thử chút đi. Em thì không dám ăn đâu, ăn một chút thôi mà đã 42 kí rồi, sắp béo thành heo rồi."

Tôi thờ ơ nhận lấy, lại nghe Cố Đường nói bóng gió:

"Đạo diễn Tống, chị thấy em béo như vậy, có phải không hợp đóng phim của chị đúng không?"

Định đợi tôi an ủi mấy câu, rồi thuận thế leo lên đầu tôi ngồi đúng không?

Tôi mỉm cười, chậm rãi ăn bánh ngọt, đánh giá Cố Đường từ trên xuống dưới:

"Không hợp thật, dáng người của cô hơi xấu. 42 kí, không n.g.ự.c không mông, cũng không thể tôn lên vẻ đẹp truyền thống của Trung Quốc. Đúng rồi, nếu cô thấy mình ăn gì cũng béo thì từ ngày mai chỉ uống nước lọc thôi, nhịn ăn như vậy sẽ giảm cân nhanh hơn."

Cố Đường tức giận đến mức mất kiểm soát.

Khuôn mặt cô ta hơi méo xệch, đôi môi đỏ mọng hé mở định nói gì đó nhưng vì danh phận và chương trình phát sóng trực tiếp của tôi, cô ta chỉ có thể cố nén lại.

Còn bình luận thì tràn vào như vũ bão.

[Người kiểu gì vậy, Đường Đường nhà chúng tôi béo ở đâu, cũng không nhìn lại mình ra sao, ghê tởm quá!]

[Chẳng nói nên lời, đây không phải là công kích cá nhân sao, đạo diễn gì chứ, tôi còn chẳng biết, đến b.ú fame à!]

[Đường Đường nhà chúng tôi chỉ uống nước lọc, vậy thì Tống Ninh các người trực tiếp đi hút mỡ luôn đi!]

[Ha ha ha, đã tra rồi, Tống Ninh cao một mét sáu hai mà đã 52 kí rồi, còn mặt mũi nào nói Đường Đường nhà chúng tôi?]

Những người hâm mộ não tàn tấn công tôi nhưng chương trình này có rất nhiều cư dân mạng lý trí.

[Lầu trên điên rồi à? Đó là Tống Ninh đấy! Mới hai mươi tám tuổi, làm đạo diễn năm năm đã quay sáu bộ phim, bộ nào cũng bùng nổ, các nghệ sĩ muốn vào đoàn phim của cô ấy xếp hàng từ đây sang tận Pháp, b.ú fame nhà Đường Đường các người cái gì!]

[Đúng vậy! Là Đường Đường nhà các người như bị điên, người 50kg ăn mất gì của cô ta à? Bản thân gầy như que tre còn muốn giảm cân, sao không châm lửa đốt luôn đi, cả hòm còn chưa đến 5kg đâu.]

[Cạn mẹ lời, tôi ghét nhất kiểu người gầy suốt ngày ra vẻ trà xanh, muốn tôi khen cô ta sao? Không thể nào! Tống Ninh mắng hay lắm!]

Loading...