Công Lược Giả Có Bảo Đảm - Chương 11 + 12
Cập nhật lúc: 2024-07-05 06:50:03
Lượt xem: 832
Tại cửa quán bar.
Tôi vừa đặt Mục Sóc đang bất tỉnh vào ghế phụ và đóng cửa xe lại thì bên tai tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
Thẩm Kình loạng choạng đập cửa kính xe.
Tôi cười khẩy, đúng như dự đoán, anh ta không phải là người giữ lời.
Tôi hạ cửa kính xuống, mất kiên nhẫn nói: “Nếu đánh rắm thì nhanh lên!”
Anh ta quơ chân múa tay, lải nhải rất nhiều.
“Anh thật sự biết mình sai rồi, chỉ là anh không biết cách yêu thương người khác. Từ giờ trở đi... Về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi ngắt lời anh ta: “Không có về sau nữa đâu.”
Anh ta mím môi, bất lực đứng đó, dùng tay giữ chặt cửa sổ xe.
Tôi cảm thấy hơi nhàm chán.
Tôi bâng quơ hỏi anh ta một câu.
“Anh có nhớ một người công lược tên San San không?”
Anh ta cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi chợt hiểu ra, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với tôi.
“Anh không nhớ. Tuy có nhiều người tán anh nhưng em vẫn là người đặc biệt nhất.”
Anh ta thật sự nghĩ rằng tôi muốn cạnh tranh với những người công lược trước.
Tôi cười thẳng vào sự tự luyến của anh ta.
Trên mặt tôi hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có, ánh mắt quét qua thân hình đẹp trai của anh ta rồi gằng từng chữ một.
“San San là bạn thân nhất của tôi.”
***
San San là người đầu tiên công lược Thẩm Kình, ngay từ đầu cô ấy đã chọn thân phận là thanh mai trúc mã với anh ta.
Tôi mỉm cười hỏi cô ấy: “Sao cậu không chọn một thân phận khác? Chu kỳ công lược kiểu này hình như hơi dài quá đúng không?”
Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-luoc-gia-co-bao-dam/chuong-11-12.html.]
“Tớ muốn dành thời gian với anh ấy từ khi anh ấy còn nhỏ.”
Cô ấy là một cô gái thích cười, nhưng cô ấy chưa bao giờ cười kể từ khi bắt đầu tán Thẩm Kình.
Thời học sinh, Thẩm Kình là một nhân vật nổi tiếng, hầu như tất cả nữ sinh trong trường đều phải lòng anh ta.
Với phong cách chịu chơi, anh ta đã đem lòng yêu thương hoa khôi đẹp nhất trường.
Lúc đó việc viết thư tình rất phổ biến, vì hoa khôi cũng làm nũng bảo Thẩm Kình viết cho mình một bức, nhưng Thẩm Kình lại không thích làm những việc phiền phức đó nên giao cho San San viết hộ.
Kết quả là chỉ trong vòng một tuần, anh ta đã chán ngấy vẻ đẹp của hoa khôi trường và bắt đầu theo đuổi cô giáo trẻ lớp bên cạnh.
Bạn gái thay như thay áo, sai khiến San San cũng càng quen tay hơn.
Lúc đầu, San San chỉ giúp bạn gái anh ta chuẩn bị nước đường đỏ và lấy vé xem buổi hòa nhạc mang đến tận cửa. Nhưng sau đó, thậm chí còn nhường luôn cho cô ấy vị trí hộ tống bạn gái của mình.
Như thể biết rằng cô ấy mãi mãi sẽ không rời đi, sau khi trưởng thành, phương pháp tra tấn của Thẩm Kình càng trở nên trầm trọng hơn.
Anh buộc cô ấy phải bỏ qua những cuộc họp quan trọng để chăm sóc bạn gái cũ đang ốm, ép cô ấy ăn hải sản cùng anh ta mặc dù cô ấy bị dị ứng. Lúc đi dạo cùng bạn gái, cô bạn kêu đau bụng kinh đến nỗi khổng thẳng nổi eo, thế là cô ấy phải mang túi xách giùm...
Những vết thương trên cơ thể sẽ lành lại, nhưng vết thương trong tim sẽ chỉ ngày càng bị xé ra.
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Khi Thẩm Kình ghi tên bạn gái mới vào kết quả nghiên cứu khoa học mà cô ấy đã mất năm năm để thực hiện, là lần đầu tiên San San gục ngã và khóc lớn.
Trong trí nhớ của tôi, cô ấy luôn lạc quan, ổn định về mặt cảm xúc và ít khóc nhất.
Thẩm Kình, mày thật đáng chết!
Nhưng mỗi lần, khi cô ấy không thể nhịn được nữa và muốn bỏ cuộc, Thẩm Kình lại trở nên dịu dàng.
Ảo ảnh này đã giúp cô ấy vượt qua vô số ngày đêm khó khăn.
Cô ấy nghĩ rằng lần sau họ sẽ có thể đạt được thành công.
Khi bạn dùng cơ thể làm ấm khối băng từng chút một, cũng có lúc nó sẽ tan chảy.
Nhưng Thẩm Kình chưa bao giờ là băng, anh ta là rắn độc, ai đến gần đều sẽ bị hắn hung hăng cắn xé.
Lần nào Thẩm Kình cũng phản bội trước thời điểm đồng ý đám cưới. Trước đây có San San, bây giờ thì có tôi, sẽ không có ai là ngoại lệ của anh ta.
Không biết đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, cuối cùng San San cũng lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
Buồn cười làm sao, bao nhiêu năm đồng hành chỉ đổi lấy một câu “Không nhớ rõ."