Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Lược Giả Có Bảo Đảm - Chương 13 + 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 10:03:14
Lượt xem: 265

Rượu khiến đầu óc Thẩm Kình hơi chậm chạp, hai tay anh ta lơ lửng trong không khí, dường như không thể lý giải được ý của tôi.

 

Anh ta lúng túng nói: “Anh yêu em, anh thật... Thật sự... Lần này là thật.”

 

Trong lòng tôi cười khẩy nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.

 

Có rất nhiều người công lược và mỗi người trong số họ đều đáng chú ý hơn tôi. Thậm chí một số người trong đó còn hy sinh thân mình vào những lúc nguy hiểm, nhưng anh ta chưa từng nói một câu “Anh yêu em”.

 

Anh ta vừa nói điều đó với tôi, một kẻ công lược ngay từ đầu đã không bị cám dỗ.

 

Tôi bắt chước cách anh ta đối xử với tôi trước đây, vỗ nhẹ vào mặt anh ta như vỗ chó con.

 

“Anh không yêu tôi, anh chỉ là một tên khốn nạn mà thôi. Người khác tỏ ra chân thành với anh, nhưng anh lại không muốn. Bây giờ thậm chí họ còn không thèm liếc anh một cái thì anh lại ngước mắt trông mong.”

 

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

“Thẩm Kình, anh nói xem, anh có rẻ tiền hay không?”

 

Những người như anh không có chân thành mà chỉ có không cam lòng.

 

Không cam lòng vì trên đời này có cô gái  không thích anh ta mà thôi.

 

Nói xong, tôi cũng lười nhìn anh ta, vội vàng phóng xe đi.

 

Trong gương chiếu hậu, Thẩm Kình vẫn đứng ngây ngốc tại đó, không biết là đang nghĩ gì.

 

Tuy nhiên, nó chẳng liên quan gì đến tôi.

 

***

 

Khi Mục Sóc được đỡ lên giường thì cậu ấy cũng tỉnh lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-luoc-gia-co-bao-dam/chuong-13-14.html.]

 

Mục Sóc uống rượu cũng tốt thật, uống nhiều nhưng không gây chuyện, có điều lại đeo bám hơn bình thường.

 

Tuy bình thường hay dính người nhưng cậu ấy sẽ cố kiềm chế bản thân.

 

Tôi mỉm cười hỏi cậu ấy tại sao?

 

Cậu ấy chỉ mỉm cười khù khờ nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, đáng tin.

 

“Vất vả lắm em mới theo đuổi được học tỷ, em phải giữ cho chị duy trì cái nhìn mới mẻ về em...”

 

 

“A Cảnh, có thể chỉ yêu mình anh cả đời được không?”

 

Chàng trai tôi yêu cuối cùng nhờ men say cũng nói được nửa câu sau mà trước đó luôn kìm nén.

 

Mục Sóc ôm tôi trong tay như một con ch.ó lớn không bao giờ buông ra, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi.

 

Tôi cứng đờ, tim đập nhanh bất thường.

 

Tôi nghe thấy chính mình nói: “Em chỉ thích anh thôi.”

 

Cuối cùng tôi dỗ cậu ấy uống chút canh giải rượu rồi cậu ấy ngủ thiếp đi, nhưng vì hoảng loạn tay chân nên tôi vấp phải chiếc áo khoác vứt bừa bãi bên mép giường.

 

Ví của Mục Sóc tuột ra, tôi nhanh chóng giúp cậu ấy bỏ mấy tờ tiền dưới đất vào trong ví, nhưng lại vô tình tìm thấy một bản phác thảo nhỏ ở giữa ví.

 

Tôi hít một hơi.

 

Đây là lần đầu tiên cậu ấy bắt đầu tán tỉnh tôi.

Loading...