Công Tử Mù Nhà Ta - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-06 06:06:12
Lượt xem: 2,046
Công tử muốn g.i.ế.c biểu tiểu thư!
Biểu tiểu thư còn muốn ngủ với công tử!
Nghe đến đây, ta đứng sững người, không khỏi giật mình khi biểu tiểu thư đột nhiên chạy ra ngoài. Trời ơi, trên cổ nàng còn có một vết máu!
“Ngốc à, sợ đến mức đó sao?” Biểu tiểu thư mỉm cười, chạm nhẹ vào trán ta.
“Muội... muội đang chảy m.á.u kìa.” Ta chỉ vào cổ nàng, sợ hãi nói.
Ai ngờ, biểu tiểu thư kéo tay ta, đẩy mạnh ta vào phòng. “Xem thử công tử của tẩu rốt cuộc là người thế nào.”
Lời nói vừa dứt, nàng liền đóng cửa lại.
Công tử đứng bên giường, đôi mắt bịt băng trắng, vết m.á.u vẫn còn vương trên đó. Dung nhan tuấn mỹ, thần thái từ bi, vừa như yêu ma, lại tựa thần tiên. Chàng bước chậm về phía ta, hai tay nâng lấy mặt ta, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, dịu dàng vô hạn.
Ta không thể không nhìn thấy con d.a.o còn dính m.á.u dưới đất, thân thể run rẩy không ngừng. Công tử vốn ôn hòa, hóa ra lại là kẻ bên ngoài hiền lành, trong lòng ác độc.
“Triêu Triêu, đừng sợ ta.”
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, bế ta lên, đặt lên giường. Đôi môi ấm áp của chàng lướt nhẹ trên cổ ta, làm toàn thân ta cứng ngắc không thể nhúc nhích.
Nén lại nỗi sợ hãi, ta hỏi: “Công tử, chàng thật sự định g.i.ế.c biểu tiểu thư sao?”
Công tử giọng khàn khàn: “Giả thôi, ta chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học. Nàng đừng sợ, ta không g.i.ế.c người.”
Ta tự nhủ, ta sẽ không sợ, công tử.
Chàng khẽ cười, môi chàng tiếp tục chạm vào ta. Trong lòng ta là một nỗi lo lắng và hân hoan đan xen. Ta khẽ đẩy chàng ra và hỏi: “Công tử, chàng yêu ta chứ?”
Chàng mỉm cười, dịu dàng đáp: “Ta chỉ yêu Triêu Triêu, nương tử của ta.”
Thật ra, ta và chàng mới là lưỡng tình tương duyệt. Ta không cần phải đi nữa rồi.
Ta chủ động quấn lấy eo chàng, cảm nhận vòng eo thon gọn, tháo bỏ dây lưng, chiếc áo xanh của chàng rơi xuống mặt ta, làm ta cảm thấy ngứa ngáy. Công tử ngỡ ngàng, như không thể tin được sự chủ động của ta.
Ta bám lấy cổ chàng, khẽ cắn môi chàng, thật mềm mại.
Chàng có lẽ không ngờ ta cũng là kẻ bề ngoài một kiểu, bên trong một kiểu.
Đêm xuân, gió cuốn rèm giường, cảnh tượng trong mộng đẹp đẽ ấy lại hiện về, thật sự... quá đỗi vui sướng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cong-tu-mu-nha-ta/chuong-9.html.]
21
Sau đêm đó, ta mới nhận ra, bề ngoài công tử tuy có vẻ mắt mù, thân thể yếu ớt, nhưng dưới lớp y phục kia lại ẩn giấu một lồng n.g.ự.c rộng lớn và một vòng eo rắn rỏi.
Ban đêm bị hắn hành hạ quá mệt, ta ngủ rất sâu. Hiếm lắm mới mơ thấy phụ mẫu ta.
Hồi ấy, ta vẫn chưa trở thành kẻ gây tai họa, vẫn là cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất ở Lưu Hương, huyện Hoài.
Phụ thân mê cờ bạc, mẫu thân nhu nhược, mọi việc trong nhà đều do ta gánh vác. Hàng xóm xung quanh ai nấy đều thương hại ta, khen ta hiểu chuyện.
Sau này, ruộng đất, tiền bạc trong nhà, và cả của hồi môn của mẫu thân đều bị phụ thân đánh bạc mà mất hết. Nhìn thùng gạo trống rỗng trong nhà, ta không thể chịu đựng được nữa. Ta tìm đến mẫu thân, ôm chút hy vọng cuối cùng, muốn nàng đưa ta rời khỏi ngôi nhà khốn khổ này.
Nhưng hy vọng ấy vỡ tan ngay lập tức.
Qua khe cửa, ta thấy mẫu thân với khuôn mặt đầy vết bầm tím, khóc lóc nói với người phụ thân tàn bạo của ta rằng muốn bán ta để lấy tiền. Ta ngã ngồi xuống đất, cảm thấy vô cùng nực cười.
Một người phụ thân mê cờ b.ạ.c tồi tệ, một người mẫu thân chỉ biết phục tùng. Ta thật sự quá xui xẻo rồi.
Bữa cơm tối hôm ấy, ta hạ mê dược vào thức ăn. Mười tuổi, ta phải tốn không ít công sức mới trói được cả hai lại. Mẫu thân ăn ít, tỉnh sớm, ngồi khóc lóc hỏi ta định làm gì.
Ta nói: "Con sẽ bán cả hai người, con đã nói chuyện với người buôn nô lệ rồi."
Mẫu thân sợ hãi, kinh ngạc: "Triêu Triêu, con điên rồi sao? Ta là mẫu thân của con mà!"
Ta cười, nụ cười đầy châm biếm: "Đúng, người là mẫu thân của con, nhưng người lại muốn bán con đi để gã khốn nạn này tiếp tục đánh bạc."
Khuôn mặt ta không còn vẻ ngoan ngoãn ngày thường nữa, ta gào lên với bà: "Người là mẫu thân của con, vậy mà người để con sống cảnh bữa no bữa đói. Người chỉ biết khóc, để con cùng chịu khổ với người, để con cũng bị ông ta đánh."
Ta kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.
"Người nhìn lại ngôi nhà này xem, chẳng còn gì nữa. Người còn muốn hắn tiếp tục đánh bạc sao? Người đúng là người mẫu thân vô dụng nhất trần đời."
Ta mắng bà không chút nể nang, bà chỉ biết khóc mà nói xin lỗi. Lại khóc, suốt ngày khóc. Ta bị bà làm cho phát điên. Đầu ta đau như búa bổ, nhưng lại nhớ về ngày trước, khi bà dạy ta nấu rượu ngọt, mua cho ta bánh hoa quế.
Thôi được, ta cho bà cơ hội cuối cùng: "Mẫu thân, nếu người thực sự xin lỗi con, thì hãy g.i.ế.c ông ta đi."
Nói xong, ta bình thản nhìn bà.
Lệ vẫn còn đọng trên mi mắt bà, ta nghĩ bà sẽ lại khóc, nhưng không, bà chỉ đáp: "Được."
Đêm đó, hai mẹ con ta hợp sức kéo phụ thân xuống sông. Ta vui lắm, nghĩ rằng từ nay hai mẹ con có thể sống tốt hơn, nhưng chỉ vài ngày sau bà đổ bệnh. Bà nói rằng bà luôn mơ thấy phụ thân quay lại đòi mạng bà.