Cúi đầu xuống xem, dưới gầm giường bạn có ai không nè? - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-15 13:19:30
Lượt xem: 131
5.
Không làm điều xấu thì không lo chột dạ.
Tiếc là tôi đã làm điều xấu.
Vì dưới giường tôi có giấu một con đường bí mật, không được để ai biết.
Một con đường thông xuống tầng dưới.
Mở cửa ngầm ra, bạn sẽ thấy một căn phòng biệt lập.
Bên trong tách biệt hẳn với bên ngoài, bốn phía đều chống sáng chống ồn, không biết ngày đêm.
Bọn họ sẽ chụp thuốc mê cho người ta, rồi đưa xuống nhốt dưới đó.
Tuy chưa chắc lối vào đã bị phát hiện.
Nhưng tôi vẫn chột dạ.
Vừa bước ra khỏi đồn, sau lưng tôi vang lên một tiếng gọi.
Là viên cảnh sát dưới gầm giường.
Anh ta đã thay đổi hẳn vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, trở nên nhiệt tình hơn nhiều:
“Chào cô, tôi là bạn của Tề Toàn.”
Anh ta: “Cô là bạn gái cậu ấy hả? Cậu ấy từng nhắc với tôi về cô…”
Anh ta: “Là như này, gần đây cậu ấy có chút việc, không tiện liên lạc. Vốn cậu ấy đã nhờ tôi nói với cô, nhưng cô thấy đấy, tôi… gần đây hơi bận, nên quên mất…”
Tôi nhìn tấm ảnh chụp anh ta đưa cho, đó là ảnh anh ta chụp với bạn trai tôi.
Bạn trai tôi rất đẹp trai.
Anh ta còn có số điện thoại của bạn trai tôi, lịch sử trò chuyện qua WeChat, đúng là chính anh ấy.
Hơn nữa…
Chắc cảnh sát không nói dối đâu nhỉ?
Trái tim còn nghi ngờ của tôi cũng yên bình hơn một chút.
Anh ta: “Thế này đi, tôi để lại số điện thoại. Nếu cần, cô có thể gọi tôi.”
Anh ta: “Bạn của Tề Toàn cũng là bạn của tôi. Có vấn đề cũng không cần tới đồn cảnh sát, gọi điện là tôi sẽ làm giúp cô.”
Bạn của Tề Toàn?
Chưa gặp bao giờ.
Tôi cười lịch sự rồi đưa điện thoại qua.
Anh ta vừa tìm chủ đề nói chuyện, vừa nhập vào điện thoại tôi.
Trông rất gần gũi thân thiện, trước khi đi còn vẫy tay chào tôi.
Tôi nghĩ, đúng là một người bạn kỳ lạ.
6.
Gần đây có nhiều chuyện quá, tâm lý tôi hơi bí bách.
Về nhà cái là ngủ ngay.
Còn không biết bạn thân tới từ lúc nào.
Nghe động tĩnh ngoài cửa, ngón tay đặt trên khóa cửa của tôi cũng dừng lại.
Cuộc đối thoại ngày càng rõ ràng, sắc mặt tôi cũng ngày càng tối sầm lại.
Ngoài phòng khách có người cãi cọ.
Nghe giọng, một người là bạn thân, người kia là...
Bạn thân nói: "Người đâu? Đã xử lý xong chưa?"
Một giọng nam đầy khó chịu đáp: "Đều ở chỗ cũ, chưa động đến."
Bạn thân: "Sao? Vẫn chưa giao hàng, định giữ lại để cảnh sát đến khám à?"
Nghe đến đây, người đàn ông không nhịn được gầm lên tức giận:
"Xử lý? Xử lý thế nào? Cô đâu nói thằng đó là cảnh sát!”
“Cô là gián điệp của cảnh sát đúng không? Cố tình phá hoại tôi chứ gì! Nếu cảnh sát phát hiện ra, việc này sẽ phải dừng lại, cô cũng đừng mơ lấy được một xu."
Rõ ràng bạn thân lúc bình thường rất hiền lành và thân thiện.
Nhưng giọng điệu lúc này đầy khinh bỉ, sắc bén chưa từng thấy:
"Nếu tôi là người của cảnh sát, các người đã vào tù hết rồi.”
“Không làm được việc thì đừng trách đường gập ghềnh. Nếu không xử lý được, thì để tôi làm, cả quyền kiểm soát chỗ này cũng giao luôn cho tôi đi, e là anh không kham nổi đâu."
Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cui-dau-xuong-xem-duoi-gam-giuong-ban-co-ai-khong-ne/chuong-3.html.]
"Gần đây người của anh nên hạn chế ra mặt, nhiều người biến mất quá, bây giờ cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rồi, nên tạm dừng đi."
Giọng nam: "Tạm dừng? Mấy người này đều là tiền cả!"
Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng nói: "Hơn nữa, nhiệm vụ từ trên giao xuống, cô dám không làm không? Có cần tôi nói chuyện với họ không, lần sau họ gửi đến không phải là tiền, mà là ngón tay của người nhà mà cô vẫn luôn thương nhớ đó."
Bạn thân: "Anh!"
Hai người ngoài cửa cãi nhau không ngớt, chưa ai nhường ai.
Bắt cóc người? Tội phạm? Cảnh sát!
Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là tội phạm, thậm chí có thể là hung thủ g.i.ế.c người.
Lúc này trong lòng tôi không phải sợ hãi, không phải lo lắng, mà là—
Chết tiệt, tên đàn ông c.h.ế.t tiệt này dám lớn tiếng với bạn thân của tôi.
Tôi kìm nén cơn giận trong lòng.
Đầu ngón tay hơi siết chặt trên tay nắm cửa phản ánh tâm trạng không hề bình tĩnh của tôi.
Nghe thấy bên ngoài đã im lặng, tôi chỉnh lại quần áo, giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, vẻ mặt không cảm xúc đẩy cửa bước ra ngoài.
Hai người đang ngồi, sắc mặt đều không tốt lắm.
Gã đàn ông liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi quay đi, như thể rất coi thường tôi.
Bạn thân gượng cười với tôi.
Phía sau cô ấy vẫn là hai chàng trai to lớn.
Một người đàn ông cao lớn gật đầu chào tôi: "Chị Ngạc."
Coi như chào hỏi vì đột ngột đến nhà tôi.
7
Đúng vậy.
Bạn thân của tôi, cùng với gã đàn ông mập mạp đối diện, đang làm những việc không thể để người khác biết —
Lừa đảo, buôn người, bắt cóc và một loạt hành động phạm pháp khác.
Hai người đàn ông cao lớn thường xuyên theo sát cô ấy cũng không đơn giản.
Họ chính là những kẻ do tổ chức tội phạm cử đến để giám sát cô ấy.
Mục đích là để kiểm soát cô ấy tốt hơn, không để cô ấy làm những việc gây hại cho tổ chức.
Ví dụ như— liên lạc với cảnh sát để báo cáo.
Còn tôi.
Tất nhiên cũng là một thành viên của họ.
Nhưng tôi còn có một thân phận khác— người liên lạc với cảnh sát.
Gần như là một nửa gián điệp.
Không ai biết thân phận thật của tôi, ngoài trừ trưởng phòng cảnh sát.
Là một công dân bình thường, trừ hại cho dân là công việc của tôi.
Tôi luôn cố gắng thu thập bằng chứng, chuẩn bị tìm cơ hội để tóm gọn bọn họ một lần.
Nhân lúc di chuyển, tôi giả vờ vô tình quay lại một đoạn video.
Những người trong phòng trước giờ chưa từng đề phòng tôi.
Họ thậm chí có thể yên tâm thảo luận mọi chuyện ngay trong phòng tôi.
Mặt của gã đàn ông đó xuất hiện rõ ràng trong khung hình, vô cùng rõ ràng.
Có ai ngờ rằng, bức ảnh của tên cầm đầu tổ chức tội phạm lớn nhất khu vực này lại lấy dễ đến vậy.
Tôi không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ lưu đoạn video đó vào.
Trong album ảnh của tôi có rất nhiều ảnh của hắn.
Tất nhiên không chỉ của hắn.
Kết quả không ngoài dự đoán, hai người cãi nhau và bực bội rời đi.
Gã đàn ông này lúc nào cũng có thái độ như vậy.
Thái độ như muốn khiêu khích người khác g.i.ế.c hắn.
Khi hắn đi rồi, sắc mặt lạnh lùng của bạn thân tôi dần trở lại vẻ dịu dàng thường ngày.
Cô ấy nhào vào tôi như một đứa trẻ, vùi đầu vào cổ tôi như thể bị ấm ức ghê gớm lắm.
Nức nở yếu ớt như một con mèo nhỏ.
Hơi thở nóng ấm chạm vào cổ làm trái tim tôi mềm lại.
Tôi hiểu những khó khăn và ấm ức mà cô ấy phải chịu đựng khi xoay sở giữa những người kia.
Không sao, đợi thêm một thời gian nữa, đợi thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi.