Cướp Vợ - Chương 18-19
Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:31:46
Lượt xem: 370
18.
Sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, khi vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại với mẹ mình thì mẹ của Chu Dĩ Sanh cũng gọi đến.
Nghĩ đến chuyện tôi và Chu Dĩ Sanh đã ly hôn, người lớn trong nhà đều đã biết được.
Tôi chần chờ một lúc, lần đầu tiên quyết định không nghe điện thoại của bà Chu.
Những năm gần đây, lứa thư hương môn đệ* của nhà họ Hứa cũng dần mai một.
(*) Thư hương môn đệ: con em nhà dòng dõi học hành đỗ đạt.
Nhà họ Chu là nhà giàu mới nổi, vừa có tiền vừa có quyền.
Lúc đính hôn, cả hai nhà đều có địa vị ngang nhau, bà Chu cũng đối xử với tôi không tệ.
Nhưng đến khi kết hôn, nhà họ Chu phất lên như diều gặp gió, thái độ của bà đối với tối càng lúc càng kiêu ngạo.
Cùng với việc sau khi kết hôn được ba năm, tôi vẫn không có con.
Đến cuối cùng, bà Chu đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Nhưng sau khi tôi từ chối không muốn nhận điện thoại được năm phút thì mẹ tôi gọi lại.
“Hứa Niệm, con có biết mình rất vô lễ không?”
“Còn nữa, ly hôn không phải là một trò đùa, người lớn chúng ta cũng không tán thành, không chấp nhận.”
Tôi chỉ cảm thấy cả người đều rã rời: “Mẹ gọi điện nói chuyện với Chu Dĩ Sanh đi, đừng gọi cho con nữa.”
Vừa mới tắt ngang cuộc gọi, điện thoại tôi lại tiếp tục rung lên, tôi quyết định tắt nguồn luôn.
Trong lúc tôi đang phiền não, Hoắc Kỳ Sâm chợt nói.
“Có muốn đến Cảng Thành với tôi một thời gian ngắn không, coi như giải sầu đi?”
Tôi không nhịn được, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt thật kỹ.
Xuất thân của anh vô cùng vượt trội, thân phận thâm sâu khó lường.
Cũng chỉ vì một câu nói vu vơ “Tôi không có hứng thú với vợ của người khác.”
Tôi từ Chu phu nhân trở thành một cô gái độc thân.
Người đàn ông như vậy, muốn gì có nấy, không cần phải tốn công mất sức.
Càng đừng nói đến đêm hôm đó, người cũng là do tôi tự chọn.
Mà tôi cũng tình nguyện đi đến khách sạn.
Trong chuyến đi Cảng Thành trước đó, cũng không ai ép buộc tôi phải đi.
Ba ngày ba đêm đó, tôi thực sự cảm nhận được niềm vui.
Trước đây, tôi là Chu phu nhân. Còn hiện giờ, tôi là một người độc thân.
Gánh nặng cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng có thể tháo gỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-18-19.html.]
19.
Tuy nhiên, khi đó là tôi tự cho rằng anh vẫn còn độc thân.
Nhưng hiện giờ, anh đã có vị hôn thê.
“Hoắc tiên sinh, tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng nếu biết ngài có vị hôn thê...”
“Hứa Niệm.”
Hoắc Kỳ Sâm bất chợt nắm tay tôi, ngón tay chà xát vào dấu vết hằn in ở ngón áp út do đeo nhẫn trong một thời gian dài để lại.
Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra.
Trên ngón tay của Hoắc Kỳ Sâm không có nhẫn đính hôn.
Cái ngày đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau cũng giống hệt như lúc này.
Nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh được bất cứ điều gì cả.
Trên đời không thiếu những người đàn ông đã kết hôn mà không đeo nhẫn cưới, vẫn sống như người độc thân.
Tôi muốn rút tay về theo bản năng.
Hoắc Kỳ Sâm nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tôi không có bất cứ quan hệ gì với Kiều Lộ.”
“Cô ta là một nghệ sĩ ký hợp đồng với một công ty giải trí dưới danh nghĩa của tôi ở nước ngoài.”
“Tôi cho cô ta tài nguyên, cô ta giúp tôi giải quyết một số phiền phức không đáng có.”
“Em cũng biết, có rất nhiều người muốn kết thân với tôi nên rất hay giới thiệu phụ nữ cho tôi.”
Hoắc Kỳ Sâm nói đến đây thì dịu dàng nắm tay tôi: “Hứa Niệm, còn muốn hỏi gì nữa không?”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Chuyện của Kiều Lộ và Chu Dĩ Sanh, có phải do anh bày mưu tính kế không?”
Mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn giản là đôi bên cùng có lợi, mà càng giống như quan hệ cấp trên cấp dưới hơn.
Rõ ràng Kiều Lộ rất sợ anh, anh nói gì cô ta cũng nghe theo.
Cho dù chỉ là bia đỡ đạn, Kiệu Lộ chắc chắn sẽ không dám mập mờ với những người đàn ông khác.
Mà sắc mặt của Hoắc Kỳ Sâm cũng rất bình tĩnh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Trước đây, Kiều Lộ từng quay một đoạn quảng cáo ngắn cho công ty của Chu Dĩ Sanh, hai người họ vì vậy mà quen biết nhau.”
“Đêm hôm đó, Chu Dĩ Sanh mời cô ta đi ăn cùng mình.”
“Kiều Lộ đã từ chối ba lần nhưng Chu Dĩ Sanh vẫn bám riết không buông.”
Hoắc Kỳ Sâm bật cười: “Hứa Niệm, lúc đó tôi và em không hề quen biết, sao tôi có thể bày mưu tính kế, sai Kiều Lộ đi quyến rũ Chu Dĩ Sanh?”