Cướp Vợ - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-09-24 09:50:27
Lượt xem: 396
20.
Anh nói không sai.
Khi ấy, Hoắc Kỳ Sâm đang ở Cảng Thành.
Mà anh cũng không giống kiểu người nhàm chán như vậy.
Huống hồ một người phụ nữ giống như Kiều Lộ cũng là hình mẫu của Chu Dĩ Sanh.
Những đường nét trên cơ thể của cô ta cũng đều là sở thích của Chu Dĩ Sanh.
“Tôi biết.”
Thật ra, lúc này có trả hỏi tiếp những vấn đề này cũng không còn nghĩa lý gì.
Không phải vì quen Kiều Lộ cho nên Chu Dĩ Sanh mới ngoại tình.
Nếu như không có Kiều Lộ thì cũng sẽ có một người phụ nữ khác.
Tôi đã giác ngộ ra tất cả mọi chuyện, cũng không muốn tiếp tục nghĩ về quá khứ.
“Chúng ta sẽ đi bao lâu?” Tôi hỏi Hoắc Kỳ Sâm.
“Em muốn đi bao lâu?”
Tôi nghĩ ngợi một tuần, hay là hai tuần?
Niềm hứng thú của Chu Dĩ Sanh với mỗi một người phụ nữ sẽ kéo dài trong bao lâu?
Tôi nghĩ có thể dựa vào nó để tham khảo.
Có khi là một ngày, có khi lại một tuần.
Với Kiều Lộ thì là ba tháng.
Biết đâu trong tương lai sẽ còn lâu hơn nữa.
Tôi do dự không dám đoán chắc.
Hoắc Kỳ Sâm từ tốn nói: “Còn một tháng nữa là đến giáng sinh, hay là chúng ta cứ ở Cảng Thành đón giáng sinh đã?”
“Vào lễ giáng sinh, ở đó sẽ tổ chức tiệc trên du thuyền, nghe nói sẽ b.ắ.n pháo hoa suốt cả đêm.”
Dứt lời, anh lại nói tiếp: “Tôi nghĩ với tình hình này, nhà họ Chu lại sắp sửa gà bay chó sủa.”
“Bà Chu rất khó để đối phó.”
“Chưa kể đến mẹ em, nếu em cứ ở đây nhất định sẽ phiền lòng, thà rằng ra ngoài cho khuây khoả.”
Tôi động lòng trước những lời nói của anh.
Dù sao lúc trước, trong ba ngày ở Cảng Thành, tôi và anh ở bên nhau rất vui vẻ.
“Nếu vui vẻ thì ở lâu hơn một chút.”
“Nếu muốn về, tôi sẽ đưa em về.”
“Hứa Niệm, ở bên tôi, em không cần phải lo lắng gì cả.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Tâm trạng của Hoắc Kỳ Sâm thoáng chốc trở nên rất tốt.
“Chúng ta về nhà trước, hôm nay em cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.”
Anh nắm tay tôi đi rất tự nhiên.
Sau khi lên xe, chúng tôi trở về nơi ở của anh ở thủ đô.
Lần đầu tiên giữa nam với nữ thường sẽ rất khó khăn.
Nhưng sau lần đầu tiên, mọi thứ dường như đều trở nên suôn sẻ.
Khi tôi đang cởi giày, Hoắc Kỳ Sậm khẽ ôm lấy eo tôi.
Lúc tôi đứng thẳng dậy, anh đẩy tôi dựa vào cửa, cúi đầu hôn xuống.
Bữa tôi hôm nay, tôi có uống một chút rượu vang.
Đến giờ vẫn còn cảm thấy lâng lâng.
Anh ôm tôi vào phòng tắm, cả người tôi mềm nhũn dựa vào người anh, đầu tựa lên vai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-20.html.]
“Phải ăn nhiều một chút.”
Ngón tay Hoắc Kỳ Sâm mơn trớn sau lưng tôi, giọng nói mang theo ý cười nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng khó nhận ra.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang khẽ vuốt dọc theo sống lưng tôi.
“Từ nhỏ, giáo viên luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc trong việc kiểm soát cân nặng của tôi.”
“Tôi thường xuyên nhịn đói nên cũng hình thành thói quen ăn rất ít.”
“Nhịn ăn không tốt cho cơ thể, em quên lần trước ở Càng Thành, em bị hạ đường huyết, suýt chút đã ngất xỉu rồi à?”
Anh đặt tôi lên bồn rửa mặt, liên tiếp đặt lên cổ tôi những nụ hôn.
Vạt áo bị kéo lên cao.
Tôi bị anh hôn tới mức không kịp thở: “Nhưng ăn nhiều thì dạ dày sẽ rất khó chịu...”
“Không vội, sau này từ từ điều chỉnh.”
Ngón tay anh lần mò tìm được khoá kéo sau lưng tôi.
Váy lụa tơ tằm trượt xuống như một dòng nước, bị chặn lại ở bên hông.
Nụ hôn của Hoắc Kỳ Sâm dần dần lấn xuống: “Niệm Niệm, mở chân ra.”
Đầu gối của anh chen vào giữa hai đùi tôi.
Sau đó nắm lấy mắt cá chân của tôi, để tôi quàng chân quanh eo anh.
“Hoắc Kỳ Sâm...”
Tôi vô thức siết chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.
Ánh đèn mờ ảo hắt xuống từ trên trần nhà.
Có là ánh đèn quá đỗi dịu dàng nên ánh mắt anh cũng trở nên ấm áp đến lạ.
Tôi cảm giác như mình đang bị mê hoặc.
Một lúc sau, bồn rửa mặt đã trở thành một mớ hỗn độn.
Hoắc Kỳ Sâm đặt một nụ hôn lên vầng trán đã đầm đìa mồ hôi của tôi: “Chúng ta đi tắm nhé.”
“Tôi không muốn...”
“Được.” Miệng thì đồng ý nhưng sau cùng vẫn lừa gạt tôi.
Cuối cùng, phòng tắm cũng trở nên hỗn loạn tới mức không nỡ nhìn.
Nước vương vãi khắp sàn.
“Hoắc Kỳ Sâm... Ngày mai anh không được để người giúp việc đến đây dọn dẹp.”
Anh ôm tôi trở về phòng ngủ, mỉm cười nói: “Được, ngày mai tôi sẽ dọn.”
“Tôi rất mệt, thật sự không muốn nữa.”
“Được.”
Tôi nằm trong lòng anh, ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt lại.
“Hoắc Kỳ Sâm.”
“Ừ?”
“Nếu như anh muốn dừng lại, nhớ báo trước cho tôi.”
Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh.
Mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Nhưng vừa nhìn không được bao lâu, tôi đã ngủ thiếp đi.
Hoắc Kỳ Sâm đặt tôi nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận.
Tôi ngủ rất say.
Cũng không nhận ra anh cúi đầu xuống, âu yếm hôn lên trán tôi rồi mới đứng dậy đi ra ngoài ban công gọi điện.
“Chuyện lúc trước giao cho các cậu, đi chuẩn bị đi.”
Hoắc Kỳ Sâm cầm điện thoại trong tay, nhìn về phía xa xăm: “Nhà họ Hoắc sắp có tin vui rồi.”