Cướp Vợ - Chương 5-8
Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:45:04
Lượt xem: 527
5.
Buổi tụ tập như bạn bè được định vào tối hôm sau.
Khi tôi đang chọn trang phục, Chu Dĩ Sanh bất ngờ hỏi tôi: “Niệm Niệm, cổ em bị sao vậy?”
Tôi đang đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai.
Nhìn thoáng qua vết hôn ở cổ, tôi thong thả nói: “Ở khách sạn bị muỗi đốt.”
“Em có muốn che lại không?”
“Không cần đâu.”
Chu Dĩ Sanh không hỏi nữa, bắt đầu chọn cà vạt.
Cuối cùng, tôi không chọn chiếc váy đơn điệu mà tôi thường mặc mà đổi thành một chiếc váy dài màu đỏ.
Chu Dĩ Sanh không nhịn được mà nhìn tôi thêm vài lần:
“Không phải em thích những bộ váy có kiểu dáng đơn điệu hay sao?”
“Mặc mấy kiểu váy đó nhiều quá, em chán ngấy mất rồi.”
Chu Dĩ Sanh giúp tôi kéo khoá váy rồi nhìn tôi trang điểm.
Bất chợt nói mấy câu hờn dỗi vu vơ: “Anh cảm thấy có chút không nỡ để em đi.”
“Vậy không đi nữa?”
Chu Dĩ Sanh nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quả quyết: “Đã hẹn cả rồi, không thể để cho người ta leo cây.”
“Ừ, để em đi thay giày.”
Tôi cúi người đi đôi giày cao gót vào chân.
Ánh mắt Chu Dĩ Sanh nhìn lướt qua đôi chân thẳng tắp của tôi rồi dừng lại trên mắt cá chân.
“Niệm Niệm, anh có cảm giác, sau khi trở về từ chuyến đi công tác, em bỗng trở nên đẹp hơn trước nhiều?”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Có lẽ vì khí hậu Cảng Thành tốt cho da dẻ.”
6.
Tầng thượng của một câu lạc bộ tư nhân hạng sang, trong phòng VIP kín đáo nhất.
Khi Chu Dĩ Sanh khoác tay tôi bước vào.
Tôi lập tức nhìn thấy một người đàn ông ngồi đối diện với Kiều Lộ.
Anh khoác trên mình bộ vest cao cấp màu đen được cắt may thủ công tinh xảo, cổ áo được vuốt thẳng.
Áo sơ mi cài kín nút đến tận cổ.
Gương mặt đó, vừa cao quý, vừa cấm dục. Cả người toát lên vẻ xa cách, khó gần.
Ngay cả Kiều Lộ tính tình ngang bướng, kiêu ngạo cũng ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi khẽ cụp mắt xuống.
Tôi thấp thỏm siết chặt những ngón tay đang nắm lấy quai túi xách.
Tôi không ngờ rằng.
Mấy ngày trước, người đàn ông cùng tôi ngày đêm quấn quýt bên nhau ở Cảng Thành, lại chính là vị Hoắc tiên sinh đó.
Hơn nữa còn là vị hôn phu của Kiều Lộ mà chúng tôi hẹn gặp tối nay.
“Hoắc tiên sinh, đây là vợ tôi, Hứa Niệm.”
Khi Chu Dĩ Sanh giới thiệu tôi với bọn họ, giọng nói của anh ta hơi căng thẳng, run rẩy một cách khó hiểu.
“Hoắc tiên sinh, rất hân hạnh được gặp mặt.” Sau khi nhìn thấy Hoắc Kỳ Sâm, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh.
Mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng đều tự biết rõ.
Hoắc Kỳ Sâm cũng ngước mắt lên nhìn tôi, giống như chỉ vừa gặp lần đầu: “Cô Hứa, rất hân hạnh được gặp cô.”
7.
Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh Hoắc Kỳ Sâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-5-8.html.]
Còn Chu Dĩ Sanh ngồi cạnh Kiều Lộ.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên rất gượng gạo, tuy không nói ra nhưng trong lòng đều ngầm hiểu.
Cho tới lúc dùng bữa, bởi vì có chút men say vào người, Kiều Lộ càng bạo dạn hơn.
“Kỳ Sâm, anh cảm thấy Chu phu nhân là người như thế nào?”
“Em từng nói với anh, cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là quá gầy.”
“Nhưng có vẻ anh rất thích mẫu người vừa trắng trẻo, vừa xinh đẹp…”
Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng ăn một miếng bánh ngọt nhỏ.
Cho đến khi, một bàn tay nóng bỏng bất chợt đặt lên đùi tôi.
Tay tôi run rẩy, miếng bánh ngọt đẹp mắt cũng trở nên méo mó.
Chu Dĩ Sanh vội hỏi tôi: “Niệm Niệm, em sao vậy?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì, trượt tay thôi.”
Nhưng cổ tôi nóng bừng, lỗ tai cũng đỏ ửng như có lửa đốt.
Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi phát hiện lỗ tai của mình hơi sưng lên, lúc này cơn đau vừa hay phát tác, còn hơi ngứa ngáy.
Nhưng tôi chợt nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, khi chúng tôi say mê quấn quýt lấy nhau, anh đã ngậm lấy d//ái tai tôi.
Mà giờ phút này, dưới sự che chắn của khăn trải bàn trắng tinh, ngón tay thon dài, mạnh mẽ của người đó đang trên chậm lướt trên da thịt tôi.
Tôi căng thẳng tới mức cả người cứng đờ.
Cùng lúc đó, Hoắc Kỳ Sâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với vợ của người khác.”
8.
Tôi không kìm được mà lén liếc nhìn Hoắc Kỳ Sâm một cái.
Tối hôm trước, lúc ở trên giường, anh đầy ham muốn chưa được thỏa mãn, quấn lấy tôi.
Cũng không có nói như vậy đâu.
Kiều Lộ lúng túng cười trừ.
Mới đầu, Chu Dĩ Sanh hơi nghệt ra nhưng chính anh ta cũng không nhận ra, hàng lông mày của mình cũng đang giãn ra, cười nói: “Đúng là tiếc thật.”
Tôi lặng lẽ cụp mắt ngồi im trên ghế.
Bàn tay chậm rãi đưa xuống khăn trải bàn, định đẩy bàn tay đang làm loạn phía dưới của anh ra.
Nhưng Hoắc Kỳ Sâm trở tay nắm chặt lấy ngón tay tôi. Tôi hoảng hốt, nhíu mày la lên thành tiếng.
“Niệm Niệm?”
Chu Dĩ Sanh nhìn tôi, định đứng dậy chạy lại xem xét.
“Vô tình vấp tay, không sao cả.”
Tôi hoảng hốt tới mức sau lưng cũng đầm đìa mồ hôi.
Hoắc Kỳ Sâm dường như đang muốn vỗ về tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi buông ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sửa soạn lại phần đuôi váy xộc xệch.
Lúc kết thúc buổi gặp mặt, Chu Dĩ Sanh vốn định chở tôi về nhà.
Nhưng nửa chừng, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, nhìn tôi với vẻ mặt khó xử: “Niệm Niệm, công ty có việc gấp, anh gọi tài xế đến chở em về nhé?”
Kiều Lộ chợt cắt ngang: “Hay là để tôi và Kỳ Sâm chở cô Chu về đi.”
“Có làm phiền hai người không?” Chu Dĩ Sanh có lòng riêng, nhìn sang Hoắc Kỳ Sâm.
Hoắc Kỳ Sâm không đồng ý cũng không từ chối.
“Không phiền, Chu tiên sinh cứ đi giải quyết công việc đi.” Kiều Lộ nhanh chóng đáp lại.
Khi anh ta vừa rời đi, Kiều Lộ cũng kiếm cớ phải tìm nhà vệ sinh, bỏ đi mất tăm.
Tôi mơ hồ cảm thấy rợn người, vô thức nhìn sang Hoắc Kỳ Sâm.