Cướp Vợ - Chương 9-13
Cập nhật lúc: 2024-09-21 11:26:10
Lượt xem: 485
9.
Anh tựa người vào ghế, dáng vẻ vô cùng lười biếng nhưng lại rất có uy lực.
Tôi cầm túi xách, định đứng dậy.
Nhưng Hoắc Kỳ Sâm vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi.
“Váy đỏ rất đẹp.”
Hàng mi run rẩy, tôi cắn môi lảng tránh ánh mắt anh: “Chọn đại thôi.”
Nhưng gò má lại càng đỏ ửng.
Khi chọn quần áo, quả thực tôi có nghĩ đến đêm hôm đó, anh khen tôi rất hợp với màu đỏ, rất tôn da.
Hoắc Kỳ Sâm chợt bật cười, siết chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi bị anh kéo vào trong lòng, ngồi gọn vào trong lòng anh.
Nhưng khi chạm vào bắp đùi cứng rắn của anh, tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn đứng dậy ngay.
Hoắc Kỳ Sâm nắm lấy eo tôi: “Tránh tôi?”
10.
Tôi từ từ nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Thú thật, nếu biết Hoắc Kỳ Sâm đã có vị hôn thê, đêm hôm đó tôi đã không lôi kéo anh vào khách sạn.
Lúc đó, khi ở Cảng Thành, tôi từng hỏi anh, anh nói anh chưa kết hôn, cũng không có bạn gái.
Thực ra, chuyện này không phải lỗi của riêng anh.
Anh cũng không lừa tôi, quả thực, anh chưa kết hôn, cũng không có bạn gái.
Nhưng chỉ có một vị hôn thê mà thôi.
“Hoắc tiên sinh, xin lỗi anh.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
“Thứ nhất, tôi không nghĩ ngài đã có vị hôn thê, là do tôi suy nghĩ không chu toàn.”
“Thứ hai, tôi biết rõ vị hôn phu của Kiều Lộ họ Hoắc nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, vẫn đến cuộc hẹn hôm nay, khiến cho anh khó xử.”
Tôi cụp mắt, đẩy ngón tay đang ôm lấy eo tôi của anh.
“Em gây ra rắc rối gì cho tôi?”
Hoắc Kỳ Sâm tựa lưng vào ghế, giọng điệu không nhanh không chậm.
Nhưng tôi cảm thấy, tim mình đang đập thình thịch.
11.
Ánh đèn hắt xuống từ trên đỉnh đầu của anh, hoà cùng cặp mắt sâu thẳm.
Sống mũi rất cao, ngũ quan sắc nét, tuấn tú.
Dáng người của anh cao hơn Chu Dĩ Sanh một chúc.
Lúc mặc vest rất đĩnh đạc, eo nhỏ vai rộng, thoạt nhìn rất gầy.
Nhưng khi cởi quần áo ra, vai lưng và ong eo ấy còn rắn chắc hơn cả Chu Dĩ Sanh.
Một người đàn ông như vậy, vừa mạnh mẽ, còn được quyền thế và tiền tài bồi đắp nên dã tâm và khí chất hơn người.
Tôi biết mình trêu chọc anh, muốn rút lui toàn vẹn là chuyện không thể.
Nhưng không có cách nào khác, tôi chỉ có thể vứt hết mặt mũi để cầu xin.
Hy vọng anh có thể coi như không có gì, cứ vậy mà bỏ qua.
“Không phải ngài vừa mới nói, ngài không có hứng thú với vợ của người khác.”
Tôi đánh liều nhìn thẳng vào mắt anh: “Cho nên tôi mới lo rằng sẽ gây rắc rôi cho ngài.”
“Lúc này mới suy nghĩ cho tôi, không cảm thấy đã muộn rồi sao?”
Tôi á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy, tuy anh không hỏi tôi, nhưng tôi cũng chưa từng nói thẳng cho anh, tôi đã kết hôn.
“Thành thật xin lỗi.”
Tôi chỉ có thể xin lỗi một lần nữa.
Ngượng ngùng không dám nhìn anh, giọng nói cũng run rẩy.
12.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuop-vo-vwth/chuong-9-13.html.]
“Em hẳn cũng nhìn ra được, mối quan hệ giữa tôi và Kiều Lộ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Quả thực, mối quan hệ giữa bọn họ quả thực rất thoải mái.
Anh không quan tâm vị hôn thê của mình có quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài.
“Cho nên, liên quan đến Kiều Lộ, em không cần phải lo sẽ gây rắc rối cho tôi.”
“Nhưng mà Niệm Niệm.”
Hoắc Kỳ Sâm nói đến đây, chợt đứng phắt dậy.
Anh bước đến gần đây, thân hình cao lớn ôm trọn lấy tôi.
Tôi theo bản năng lùi về sau, nhưng anh lại giữ chặt cổ tay tôi.
“Đối với chuyện em là vợ của Chu Dĩ Sanh, tôi rất để ý.”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt: “Hoắc tiên sinh…”
Khi Hoắc Kỳ Sâm không cười, đôi mắt anh rất u ám.
Ngón tay của anh rời khỏi cổ tay tôi, cuối cùng nắm lấy cằm tôi.
Tôi hơi run rẩy.
Có thể để cho một người đàn ông luôn kiêu ngạo như Chu Dĩ Sanh phải sợ hãi, tôi không dám nghĩ xuất thân của anh lớn đến đâu.
Tôi lừa anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh sẽ trả thù tôi bằng cách nào?
“Thật sự xin lỗi…”
“Ngoại trừ xin lỗi ra, em còn nói được gì nữa?”
Tôi nghiêng mặt, cảm thấy cằm bị nắm chặt có chút đau, không nhịn được rơm rớm nước mắt.
Hoắc Kỳ Sâm chợt cúi đầu hôn tôi.
Tôi vô thức muốn đẩy anh ra nhưng Hoắc Kỳ Sâm nắm chặt cổ tay tôi, giữ chặt lưng tôi.
“Hứa Niệm.”
Anh không hôn sau, thậm chí còn rất dịu dàng.
“Há miệng ra.”
Hoắc Kỳ Sâm cắn nhẹ vào môi tôi.
“Cho tôi một câu trả lời.”
“Chúng ta sẽ còn bàn tiếp về vấn đề này, Niệm Niệm.”
13.
Tôi không biết phải làm đến mức nào anh mới cảm thấy hài lòng.
Tôi cũng không biết mình đã chủ động hôn anh lâu thế nào.
Chỉ nhớ rằng, chân tôi mềm nhũn tới mức đứng không vững.
Tôi và Hoắc Kỳ Sâm, dường như đã đi//ên cuồng đến mất trí.
Khi anh đẩy tôi ra, tôi đã ngã ngồi trên ghế, quần áo xộc xệch.
Hoắc Kỳ Sâm thong tha sửa soạn lại quần áo rồi nói: “Đi thôi, tôi chở em về.”
Khi cửa xe mở ra, Kiều Lộ đã ngồi ngay ngắn cạnh ghế lái.
Tôi không nhìn cô ta nhưng vẫn cảm nhận được, khi tôi lên xe, Kiều Lộ có nhìn tôi vài lần.
Đến cửa lại của biệt thự, tôi nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn rồi bước xuống xe.
Chiếc xe cũng không nán lại quá lâu, nhanh chóng rời đi.
Chu Dĩ Sanh vẫn chưa về nhà.
Tôi mệt mỏi tắm gội qua loa rồi ngồi sấy tóc.
Chợt anh ta gọi đến: “Xin lỗi Niệm Niệm, công ty xảy ra chút chuyện lớn, vẫn chưa xử lý xong, tối này có thể anh sẽ không về.”
Cúp điện thoại, tôi nằm ở trên giường, tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không còn sức lực đi kiểm chứng lời nói của Chu Dĩ Sanh là thật hay là giả.
Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng chỉ giải thích vậy để qua mặt tôi mà thôi.
Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ rằng, lần này Chu Dĩ Sanh không hề lừa gạt tôi.