Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám - Chương 4: Chị có bạn trai rồi à?
Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:13:50
Lượt xem: 4,042
4.
Trong giờ nghỉ của buổi huấn luyện quân sự, Lộ Nam từ đội bên cạnh đến chỗ tôi.
"Chị, còn sô-cô-la hôm qua không? Ngon quá!"
Lộ Nam đưa cho tôi một cây kẹo mút như muốn đáp lại. Tôi liền đưa hết chỗ sô-cô-la mà Thẩm Thanh Liên đã cho tôi. Vừa nhấm nháp kẹo mút, tôi vừa nói mơ hồ: "Đây là quà người khác tặng, cậu thích thì tôi hỏi thử nhãn hiệu rồi nói lại cho cậu."
Vừa dứt lời, một bóng đen che mất ánh sáng. Tôi cười: "Trùng hợp quá, người tặng đến rồi."
Lộ Nam và Thẩm Thanh Liên không thân lắm, nhưng vẫn tự nhiên chào hỏi. Thẩm Thanh Liên lịch sự chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang hỏi tôi đầy quan tâm: "chị có sao không? Mặt đỏ lắm."
Nói xong, cậu ta đưa cho tôi một chai nước và mở nắp giúp: "Cảm ơn." Tôi uống một ngụm, tay xoa xoa mặt, cười nói: "Không sao đâu, trời nắng quá thôi. Sao cậu lại đến đây?"
Bên kia, đội của Lộ Nam đã tập trung, cậu ấy chào rồi chạy đi. Thẩm Thanh Liên lén lút ngồi vào chỗ của Lộ Nam, thậm chí ngồi gần tôi hơn chút.
Ánh mắt tôi thì dõi theo Thẩm Vi Vi đang tiến đến, tôi lặng lẽ xê ra một chút, nhường chỗ cho cô ta. Thấy tôi né tránh, vẻ mặt Thẩm Thanh Liên tối lại, vừa định mở miệng thì bị một giọng eo éo ngắt lời.
"Thẩm học trưởng, em là Thẩm Vi Vi, bạn cùng phòng với Mộng Mộng, em cũng muốn tham gia câu lạc bộ nhảy, có thể kết bạn WeChat với học trưởng không? Em có vài điều muốn hỏi."
Vẻ mặt Thẩm Thanh Liên trở nên lạnh lùng, anh mím chặt môi, kéo dài khoảng cách với cô ta. Đột nhiên, một anh chàng tóc đỏ trông có vẻ lêu lổng lao tới, xen giữa hai người, cười cợt nhả.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
"Cô là Thẩm học muội đúng không? Tôi là phó chủ tịch câu lạc bộ nhảy, có gì cứ tìm tôi, chủ tịch của chúng tôi chẳng quản lý gì đâu, anh ta chỉ là cái bình hoa thôi."
Mồm cũng sắc đấy. Đây chắc chắn là Lộ Bắc, trông rất giống Lộ Nam.
Thẩm Vi Vi không cam tâm chỉ vào tôi: "Vậy sao chị ấy lại có thể kết bạn?"
Lộ Bắc không kiêng dè nói: "Đây là chị dâu tôi, sao mà giống được?"
Nhìn ánh mắt Thẩm Vi Vi, tôi biết cô ta lại bắt đầu "bão não", có lẽ sẽ viết một bài luận dài 800 chữ để trách móc tôi cũng nên.
Thẩm Thanh Liên đỏ mặt, từ tai đến đỉnh tai đều nhuốm màu hồng, anh trừng mắt nhìn Lộ Nam. Rồi vội vàng giải thích với tôi: "Cái đó, chị đừng nghe cậu ta nói bậy."
Tôi chẳng để tâm, vẫy tay: "Không sao đâu."
Giờ nghỉ kết thúc, vở kịch cũng dừng lại. Sau khi về đội, tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt dán chặt vào mình hơn. Quả nhiên, diễn đàn trường nhanh chóng xuất hiện "drama" này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-ngon-nghe-va-soi-xam/chuong-4-chi-co-ban-trai-roi-a.html.]
Nhưng đứng đầu bảng nhiệt không ngờ lại là một cuộc bình chọn về việc tôi sẽ ở bên ai. Có bốn lựa chọn: Lộ Nam, Lộ Bắc, Thẩm Thanh Liên, và một lựa chọn khác là...
"Người trưởng thành không làm lựa chọn, lấy hết."
Tính đến hiện tại, Thẩm Thanh Liên đang dẫn đầu với số phiếu áp đảo.
Thẩm Thanh Liên nhắn tin hỏi tôi có muốn qua ăn tối không, cậu ta vô tình nấu nhiều quá. Cái cớ thật vụng về. Nhưng tôi không từ chối.
Trên đường đi, tôi tiện mang theo chút quà để cảm ơn. Ăn xong, tôi tiện thể hỏi giúp Lộ Nam: "cậu mua sô-cô-la ở đâu vậy? Nhãn hiệu gì?"
Tay Thẩm Thanh Liên đang dọn dẹp bỗng khựng lại, giọng nói có chút lạnh lùng: "Không biết, bạn tặng."
"Thế có hộp không?"
"Không."
Tâm trạng vừa sáng sủa của cậu ta lập tức trở nên ủ dột. Chú chó nhỏ đang ghen rồi. Tôi nhận ra nên không trêu chọc nữa. Thực ra tôi đã biết đó là nhãn hiệu gì rồi.
Thẩm Thanh Liên im lặng dọn xong bát đĩa, nhắc đến việc khác: "Hai tuần nữa có cuộc thi ca múa ở trường, giải nhất có thể cộng điểm học phần, em thiếu một bạn nhảy. Em có thể mời chị tham gia cùng không?"
Tôi chớp mắt, cố tình trả lời: "Tôi không biết nhảy."
Anh hơi cuống: "Đơn giản lắm, em dạy chị."
"Được thôi." Tôi tựa đầu vào tay, mắt liếc xuống điện thoại, giả vờ ngượng ngùng, ngọt ngào cười: "Tuần sau mình tập luyện nhé, cuối tuần này bạn trai tôi đến."
Thẩm Thanh Liên đột nhiên hóa đá, tay luống cuống không biết đặt đâu, lo lắng mà cào cấu ngón tay.
Im lặng một lúc, cậu ta gượng cười: "chị có bạn trai rồi à? Ở ngoài trường hả?"
"Ừ, anh ấy rất đáng yêu."
Tôi hờ hững đáp, tay cầm điện thoại đặt phòng khách sạn giường đôi cho một đêm. Mặt Thẩm Thanh Liên thoáng biến sắc, vẻ mặt hiền hòa dần chuyển sang mất kiểm soát.
Tôi làm như không nhận ra, cố tình để màn hình điện thoại ở trang đặt vé trên bàn rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Ở trong đó một lúc rồi ra ngoài, chào tạm biệt anh ta.
Rời đi trong khi ai đó đang mang tâm trạng nặng trĩu.