Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám - Chương 5: Mọi thứ đều đỏ đỏ, hồng hồng.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:14:24
Lượt xem: 4,654
5.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã là tối thứ Sáu.
Tôi thay đồ quân phục rồi rời khỏi trường. Trong lúc ăn cơm, điện thoại đã có 800 tin nhắn.
[Chị ơi, chị trả lời em đi.]
[Chị không muốn cún con nữa à?]
[Chị đừng nuôi con ch.ó khác ngoài kia được không?]
[Chị ăn cơm trông cũng xinh quá, hôm nay lại là một ngày em đắm chìm trong vẻ đẹp của chị.]
[Chị đi đường đừng nhìn lung tung, nguy hiểm lắm.]
Tôi nhìn quanh không tìm thấy ai: "…"
Vừa ăn xong bước vào khách sạn.
Phong cách tin nhắn dần chuyển từ ngọt ngào sang rùng rợn.
[Khách sạn này không sạch sẽ đâu, có camera quay lén.]
[Gã đàn ông bắt con gái trả tiền phòng thì không đáng để giữ lại.]
[Chị ra ngoài nhanh được không, đừng ở cùng tên xấu xí đó, anh ta chắc chắn không đẹp bằng em.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
[Em mua hoa cho chị để ở quầy lễ tân, chị xuống xem thử được không?]
[Chị trả lời em nhanh lên!]
[Đã năm phút rồi đó!]
…
Khi lễ tân gọi điện, tôi nén cười: "Ừ, cứ để hoa ở đó đi, giờ tôi không có thời gian lấy."
Vừa cúp máy, một loạt tin nhắn than vãn lại ập đến.
[Tại sao chị lại không có thời gian?]
[Aaaaa!! Chị! Trả lời em đi, đừng tốt với người khác nữa.]
[Chị, chị, chị!! Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Giận quá, buồn quá.]
Tôi cười không ngừng được, tiếng cười biến đổi, nửa như khóc, nửa như cười.
Tiếng cười truyền ra ngoài cửa.
Con "cún con" nấp ngoài đó lập tức bị tổn thương nặng.
[Hu hu, chị lừa em, chị từng nói chỉ nuôi mỗi mình em là "cún con" thôi mà.]
[Chị không yêu em nữa.]
[Em cũng không muốn yêu chị nữa.]
Nói vậy nhưng ngay giây sau, cuộc gọi từ Thẩm Thanh Liên không kiềm chế được mà gọi đến.
Tôi nằm dài trên giường, chống cằm, nhìn điện thoại kêu một lần rồi lại một lần, đến lần thứ năm thì tôi mới nhấn nút nghe.
"Chủ tịch, có chuyện gì vậy?"
Giọng khàn khàn của Thẩm Thanh Liên vang lên: "Tôi gửi cho chị mấy video múa qua WeChat, muốn hỏi chị thích cái nào, chúng ta chọn một cái để tập."
"Cái nào cũng được, chủ tịch chọn đi."
Vì bật điều hòa quá lạnh, giọng tôi có chút nghẹt mũi.
Thẩm Thanh Liên do dự một chút, hơi căng thẳng hỏi: "Chị... khóc à?"
"Không, không có gì đâu, tôi cúp máy nhé, tôi có việc phải làm, a…"
Tôi bò lên đầu giường để tìm dây sạc, vô tình đụng trúng dây thần kinh, ngón tay lướt qua màn hình, cuộc gọi không may bị tôi cúp máy.
Ừm...
Tôi nhìn màn hình vô tội.
Thật sự không phải cố ý. Hy vọng ai đó đừng suy diễn quá nhiều mà tự giận dỗi c.h.ế.t mất.
Đợi mãi điện thoại cũng không kêu lại.
Chắc "cún con" đã c.h.ế.t tâm rồi.
Không gọi điện nữa, cũng không nhắn tin, hoàn toàn mất tích.
Tôi đang định nhắn tin thử xem phản ứng thế nào thì cuộc gọi từ Lâm Du lại tới, giọng đầy ngạc nhiên.
"Mộng Mộng! Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai?"
Tôi xoay người, nằm trở lại giường.
"Thẩm Thanh Liên à? Hay là anh tớ đến trường tìm cậu rồi?"
"Đúng đúng, là Thẩm Thanh Liên, cậu ta vừa từ khách sạn Tinh Dạ ra, vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó lại quay về khách sạn, trời ạ, Mộng Mộng, cậu ta không còn trong sạch nữa rồi, cậu đừng nghĩ đến cậu ta nữa."
Tôi vô thức liếc nhìn bức tường.
Tên biến thái này, không lẽ thuê phòng ngay sát bên cạnh?
"Đợi đã, ôi trời, Thẩm Vi Vi cũng theo cậu ta vào đó rồi, bọn họ đang làm gì vậy, yêu đương bí mật à? Hay là tình một đêm? Không ngờ Thẩm Thanh Liên lại là loại người như thế..."
Lâm Du bắt đầu buôn chuyện thì chẳng ai xen vào được. Tôi cúp máy, bảo cô ấy nhắn qua WeChat, cúi xuống mắt mèo quan sát.
Chẳng thấy gì cả, nhưng lại nghe tiếng đóng cửa phòng bên cạnh.
Một lát sau, tiếng giày cao gót vang lên, đến cửa phòng bên thì dừng lại. Chẳng bao lâu sau, lại là tiếng mở cửa rồi đóng cửa.
Chủ nhân đôi giày cao gót đã vào trong.
Tôi mở cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín bên cạnh, tựa vào tường cười đầy ẩn ý.
Gọi điện cho Thẩm Thanh Liên.
"Chủ tịch, tôi thấy không khỏe, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không?"
Thẩm Thanh Liên liền cuống lên, cố gắng trấn an tôi: "Chị sao vậy? Đừng sợ, tôi sẽ đến ngay."
Giây tiếp theo, cánh cửa phòng đối diện bị mở mạnh, gương mặt hoảng loạn của Thẩm Thanh Liên xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi nhếch môi, giơ tay vẫy vẫy, "Chào, trùng hợp nhỉ."
Thẩm Vi Vi theo sau cũng thấy tôi.
Mặt mày vốn tái mét, giờ càng đen hơn, mắng như chợ búa: "Đàm Thiển Mộng, mày thật kinh tởm, không biết giữ mình còn để đàn anh đến giúp mày dọn đống rác của mày."
Tôi nhún vai, dùng giọng điệu trêu chọc: "À, cậu ấy tự nguyện, tôi cũng chẳng biết làm sao. Hay cậu thử khuyên cậu ấy giúp tôi nhé? Tôi cũng thấy cậu ấy theo tôi phiền lắm, đuổi mãi chẳng đi. Đúng không? Chú… cún con của tôi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-ngon-nghe-va-soi-xam/chuong-5-moi-thu-deu-do-do-hong-hong.html.]
Câu cuối cùng tôi nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Liên mà nói.
Tôi nghĩ cậu ta sẽ hoảng loạn.
Nhưng không, cậu ấy rất bình tĩnh, thậm chí còn quay lại mở cửa xem xét phòng tôi.
Không phải bạn trai, ngay cả ma cũng không có.
cậu ấy mỉm cười, chạy đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi khen ngợi: "Chị ơi, chị thông minh quá, chị đoán ra là em từ khi nào vậy?"
Thẩm Vi Vi tức đến nỗi n.g.ự.c phập phồng, đôi sản phẩm công nghệ đó lắc lư làm tôi khó chịu.
Tôi lười biếng liếc Thẩm Thanh Liên một cái, khoanh tay bước vào phòng.
cậu ta rất biết điều mà đi theo, còn đóng cửa lại.
Không biết Thẩm Vi Vi bị nhốt ngoài kia có biểu cảm gì.
Vào phòng rồi Thẩm Thanh Liên lại trở nên rụt rè, đứng bất động ở góc hành lang.
Đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau trong một không gian kín, đúng là không ổn.
Tôi dựa vào giường, lười biếng hất mí mắt lên hỏi: "Không phải cậu thích kiểu mặt ngây thơ sao? Vào đây làm gì?"
"Không, em chỉ thích gương mặt của chị thôi."
cậu ta đứng tại chỗ, lúng túng giải thích: "Em với cô ta không có gì..."
"Ồ, không cần phải nói với tôi những chuyện này."
Chẳng qua Thẩm Vi Vi lại làm trò điên rồ, tôi không có hứng thú muốn biết.
Thẩm Thanh Liên ấm ức cúi đầu: "Chị thật lạnh lùng."
Tôi ngơ ngác: "Có sao?"
"Có, chị đối xử với Lộ Nam tốt hơn em nhiều, chị cho cậu ta ăn hết sô-cô-la của em, chị còn nhầm em với cậu ta, rồi đồng ý cho cậu ta làm bạn trai của chị."
"Chị nói dối em là chị có bạn trai rồi không thèm để ý em, cố tình cúp điện thoại của em... Chị ghét em, bắt nạt em..."
"Cún con" càng nói càng rưng rưng, khóe mắt đỏ, tai cũng đỏ, giọng càng lúc càng dính lấy tôi.
Sắc đỏ không bình thường bắt đầu lan khắp cơ thể.
Tôi nhận thấy điều không đúng, cảnh giác đứng dậy hỏi: "cậu uống thứ cô ta đưa à?"
"Không, không có, em nóng quá... chị..." Khuôn mặt của Thẩm Thanh Liên đỏ ửng, thoáng một sắc màu thẹn thùng, nhỏ nhẹ không ngừng rên rỉ.
Tôi không nói hai lời liền đẩy cậu vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Qua cánh cửa tôi cảnh cáo: "Tỉnh táo rồi hãy ra ngoài."
Mấy giờ sau, Thẩm Thanh Liên quấn khăn tắm co rúm trong chăn, thân thể run rẩy, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt vô hồn.
Chậc.
Nhóc tội nghiệp.
Chẳng giống một học bá thông minh chút nào, dễ bị lừa như vậy.
Tôi giúp cậu ấy sắp xếp lại suy nghĩ: "Nghĩ xem, cô ta vào mang theo gì, đã làm gì?"
Thẩm Thanh Liên tức tối hồi tưởng: "Cô ta hút thuốc, hôi c.h.ế.t đi được."
Nói rồi, cậu nhăn nhó mũi đầy ghét bỏ.
Tôi cười nhẹ hỏi: "Em không thích người hút thuốc à?"
Thẩm Thanh Liên cau mày lắc đầu: "Không thích."
"Ồ, chị hút thuốc, chị đi trước đây." Tôi cười, làm bộ nhấc chân định đi.
Thẩm Thanh Liên vội vàng gọi lại: "Đừng đi, chị à, đừng nói là hút thuốc, hút em em cũng thích."
"Biến thái."
Tôi vào phòng tắm để lấy quần áo của cậu ấy, ngửi thử, mùi t.h.u.ố.c lá đã phai nhạt, không còn ngửi thấy gì nữa.
Nhưng mười phần chắc chắn là có vấn đề với thuốc lá.
Tự nhiên tôi thấy tò mò, trở lại giường hỏi Thẩm Thanh Liên: "Sao em lại để cô ta vào? Cô ta nói gì với em?"
Thẩm Thanh Liên kể hết: "Cô ta nói có một bí mật về chị muốn nói với em, nếu em không gặp cô ta, cô ta sẽ nói ra. Nhưng sau khi gặp, em hỏi vài câu thì phát hiện cô ta lừa em rồi chị gọi điện thoại tới."
Tôi thở dài: "Sao em ngốc thế."
Hàng mi dài của Thẩm Thanh Liên khẽ động, cậu co người lại: "Chị, em lạnh."
Tôi đưa tay ra: "Thẻ phòng bên cạnh đâu, để chị đi lấy chăn qua."
Ánh mắt Thẩm Thanh Liên hơi lảng tránh: "Em quên lấy, để ở trong phòng."
"Vậy để chị gọi lễ tân mang một cái chăn lên nhé." Tôi bước đến bên điện thoại trên tủ đầu giường, bất ngờ bị cậu kéo tay lại.
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt ươn ướt, trông rất đáng thương: "Bây giờ em lạnh lắm, chị... ôm em một cái, được không?"
Tôi chỉ vào tay cậu đang nắm lấy tay tôi, giọng lạnh lùng: "Không được, em đang giở trò lưu manh đấy, chúng ta cùng lắm chỉ là bạn thôi."
Thẩm Thanh Liên rụt tay lại, buồn bã vô cùng: "Chị không muốn làm bạn gái em sao?"
"Để xem, nhân phẩm còn phải xét."
"Em..." Tên si tình thầm lặng nhắn tin tỏ tình đành im lặng.
Thẩm Thanh Liên cúi đầu ủ rũ, cúi mặt xuống không động đậy hồi lâu.
Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, cho đến khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống chăn trắng muốt, loang thành một vết đậm màu.
Trong đời tôi chưa bao giờ bối rối đến vậy, vừa đưa khăn giấy, vừa vỗ lưng, vừa dỗ dành.
Càng dỗ cậu ấy lại càng khóc, còn khóc lên chân tôi, không tiếng động mà khóc. Khóc một hồi lâu, đến mức tự khóc rồi ngủ luôn.
Tôi ngừng tay đang vỗ lưng, cẩn thận đặt cậu ấy xuống gối, thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc là ai nói cậu ấy ít nói, lạnh lùng thần bí chứ.
Rõ ràng là một cậu nhóc yếu đuối hay khóc mà.
Nhưng mà, phải công nhận, khóc xong cậu ấy trông đẹp hơn hẳn.
Mọi thứ đều đỏ đỏ, hồng hồng.
Đôi môi cũng mềm mịn, có chút muốn...
Không, mày không muốn!
Tôi nuốt nước bọt, ôm lấy cái gối khác rồi ngủ trên ghế sofa.