Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cừu Ngon Nghẻ Và Sói Xám - Chương 6: Chơi quá đà rồi.

Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:14:54
Lượt xem: 4,209

6.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường. Thẩm Thanh Liên ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn tôi như một kẻ si tình.  

May mà tinh thần tôi vững, nếu không thì bị dọa ch/ết rồi.  

Sau khi ăn sáng cùng cậu ấy, chúng tôi rời khách sạn và quay về trường.  

Cuộc bỏ phiếu trên diễn đàn trường đã âm thầm có kết quả. Mọi người đều mặc định rằng chúng tôi đang quen nhau.  

Tôi ngồi dưới sàn phòng tập nhảy, đầy hứng thú quan sát "cún con" đang đỏ mặt.  

Bài nhảy đôi chúng tôi đang tập có chút quyến rũ, mang lại cảm giác mập mờ khiến tim đập nhanh, gần gũi nhưng lại xa cách.  

Những động tác như hít thở gần nhau, ôm eo, đỡ lưng...  

Mỗi lần như vậy đều khiến Thẩm Thanh Liên - một cậu nhóc hay xấu hổ - đỏ mặt.  

Con người Thẩm Thanh Liên, vừa táo bạo lại vừa ngượng ngùng.  

Cậu đỏ đến mức sắp chín, nhưng mỗi ngày đều không quên tỏ tình: "Chị, hôm nay em vẫn rất thích chị."  

Tôi uể oải đáp: "Ừm, biết rồi, tai chị sắp mọc kén rồi đây."  

Thẩm Thanh Liên có vẻ không vui, cậu trách tôi: "Khi nào chị mới nói chị thích em đây?"  

Đang định trả lời thì có điện thoại gọi đến.  

Là Lộ Nam.  

Giọng cậu ấy đầy năng lượng: "Chị, xem WeChat đi!"  

"Ừ, được." Cúp điện thoại, tôi mở WeChat.  

Lộ Nam gửi bức ảnh của một cô gái trong lớp chúng tôi, hỏi cô ấy có bạn trai chưa, bảo là hỏi giúp bạn cùng phòng.  

Xui cái, đó là lớp trưởng của chúng tôi, cô ấy đã có bạn trai rồi.  

Tôi nghi ngờ Lộ Nam hỏi cho mình nên đau lòng thông báo tin buồn này cho cậu ta. Vừa nói chuyện phiếm xong, ngẩng đầu lên Thẩm Thanh Liên đã không còn trong phòng tập nữa.  

Vì tôi không trả lời cậu ấy kịp thời, còn bỏ rơi cậu để trò chuyện với người khác.  

Cậu ấy giận rồi.  

Tôi dùng mật khẩu cậu cho để vào chỗ cậu ở, phát hiện cậu ấy tự nhốt mình trong phòng.  

Hỏi mãi cũng không trả lời. Bất đắc dĩ, tôi phải tự vào bếp nấu một bữa ăn ngon để dỗ dành cậu ấy.  

Nửa giờ sau, Thẩm Thanh Liên ngồi trước bát mì mới nấu, nhưng mãi không dám động đũa.  

Tôi ngại ngùng giải thích: "Chị cho hơi nhiều muối, nhưng đã thêm nước rồi, ăn được mà."  

Dưới cái nhìn chằm chằm của tôi, cậu ấy ăn hết không chừa một giọt nước nào.  

Mãi sau mới buồn bã nói: "Sau này để em nấu là được rồi."  

Tôi: "..."  

Sao không giống trong phim tôi từng xem chút nào thế.  

Không thể nào nói dối một lời khen cho tôi vui sao?  

Không lâu sau, tôi nhận ra người không có lương tâm chính là tôi...  

Tôi đã quên mất Thẩm Thanh Liên từng nói dạ dày cậu ấy yếu.  

Ngày hôm đó, cậu ấy nôn mửa và tiêu chảy đến kiệt sức.  

Tôi cảm thấy tội lỗi, nói: "Ờm, coi như là bù đắp, em có thể yêu cầu một điều gì đó từ chị."  

Thẩm Thanh Liên ngồi bên giường, ngẩng mặt nhợt nhạt lên nhìn tôi, giọng nói mềm mại: "Sau này chị có thể chỉ quan tâm đến một mình em không?"  

Tôi nghĩ ngợi: "Có vẻ hơi khó, em có thể đổi yêu cầu khác không?"

  

Thẩm Thanh Liên cúi đầu suy nghĩ một lát, ánh mắt cậu lấp lánh hỏi: "Vậy, chị có thể hôn em một cái không?"  

Tôi nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, tìm điểm thích hợp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cậu.  

Lông mi của cậu run run, từ từ khép lại.  

Thật ngoan, nhắm mắt chờ được hôn.  

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua hàng mi ướt của cậu, môi tôi dính một chút nước.  

Vô thức l.i.ế.m môi, có vị mặn.  

Thẩm Thanh Liên mở mắt, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng có sắc hồng, cậu cười rạng rỡ, tay kéo góc áo tôi: "Chị hôn em rồi, chị phải chịu trách nhiệm với em."  

Thì ra đây là cách cậu ta gài bẫy. Tôi đang thắc mắc sao cậu ta không yêu cầu tôi làm bạn gái cậu nhỉ.  

Tôi vẫn còn do dự xem có nên "nhận nuôi" cậu nhóc "cún con" này không, nên chuyển chủ đề hỏi: "Sao em không gọi "chị ơi" nữa?"  

Thẩm Thanh Liên thất vọng cúi mắt, giọng buồn bã: "Không muốn gọi nữa."  

"Tại sao?"  

"Vì nghe không đặc biệt chút nào, chị nghe chữ 'chị ơi' sẽ nhớ đến nhiều người khác, vậy em sẽ không phải người đặc biệt nhất."  

Tôi bị sự dễ thương của cậu ấy làm cho mềm lòng, đưa tay nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay trỏ khẽ gãi nhẹ dưới cằm, như vuốt ve một chú mèo con.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-ngon-nghe-va-soi-xam/chuong-6-choi-qua-da-roi.html.]

Cậu ấy dụi vào lòng bàn tay tôi, nhắm mắt, thoải mái kêu lên khe khẽ.  

Giống hệt một chú mèo con.  

Tôi nhìn mà tim mềm nhũn, đặt tay lên má cậu, cười hỏi:  

"Em đang chơi trò đánh dấu à? Cằm của cún con cũng có tuyến mùi sao?"  

"Ừm... em không biết..." Thẩm Thanh Liên được đằng chân lân đằng đầu, cậu nắm lấy tay còn lại của tôi, đan các ngón tay vào nhau.  

Cậu thở ra đầy thỏa mãn: "Thích quá..."  

Ánh đèn vàng ấm áp thật dễ tạo nên bầu không khí.

  

Tôi vươn tay, bật đèn trắng lên.  

Quay lại nhìn, dưới ánh sáng rực rỡ, Thẩm Thanh Liên trông còn đẹp hơn.  

Nguy hiểm hơn là, chỉ trong nháy mắt, trên túi áo trước n.g.ự.c cậu đã xuất hiện một bông hoa hồng đỏ.  

Cậu vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, không nỡ buông ra, ngước đầu lên, giọng dịu dàng: "Đưa cún con về nhà, được không?"  

Tôi như sắp bị ngọn lửa trong lòng mình đốt cháy.

Nhưng vẫn không thể bỏ qua cơ hội trêu cậu, lùi lại một bước nói: "Nhưng chị thích mèo con cơ."  

Cậu kéo tay tôi lại, cằm dụi vào bụng tôi, khuôn mặt trắng trẻo của cậu lắc lư ngay trước mắt tôi.  

Cậu nũng nịu bày tỏ tình cảm: "Vậy em là mèo con của chị, đưa mèo con về nhà, cùng mèo con ngắm bình minh và hoàng hôn, mãi mãi yêu mèo con, cũng không từ chối tình cảm của mèo con, được không?"  

"Nếu chị không muốn thì sao?" Tôi đẩy cậu ra, tay để trước n.g.ự.c cậu, lén lấy bông hoa hồng từ túi n.g.ự.c cậu ra.  

Cậu không nhận ra, còn có vẻ sắp khóc.  

Giọng cậu có chút nghẹn ngào: "Em đã đánh dấu chị rồi, chị đi đâu em cũng tìm được, chị không bỏ rơi em được đâu."  

"Được rồi, ngẩng đầu lên nào."  

Cậu ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, tôi cười nhẹ tiến lại gần, hơi thở hai người trong chốc lát như quyện vào nhau.  

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Giữa nhịp tim đập như trống của cậu, tôi lén cài bông hồng vào n.g.ự.c mình.  

Nghiêng người thì thầm bên tai cậu: "Tình yêu của mèo con, chị nhận rồi."  

Cậu cúi mắt nhìn, đôi mắt sáng lên, không kiềm chế được mà ôm lấy eo tôi, chúng tôi tựa vào nhau.  

Cũng khá quy củ đấy, nhưng tôi là một kẻ lưu manh.  

Muốn hôn cậu ta quá.  

Người trong lòng tôi mềm mại và ấm áp, vô tình gợi lên sự quyến rũ, khiến tôi không thể cưỡng lại. Tôi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa lên nốt ruồi đỏ trên chóp mũi cậu ấy, rồi không kìm được mà tiếp tục hôn khắp nơi. Cậu ấy ngơ ngác, không dám động đậy, để mặc tôi “làm loạn”. Tôi nắm quyền chủ động, hôn đến mức khiến cậu ấy mơ màng. Vừa mới dừng lại, Thẩm Thanh Liên lật người lại, hơi thở gấp gáp, đè tôi xuống. 

Tôi giật mình định ngăn cậu ấy lại. Nhưng cậu ấy chỉ muốn chất vấn tôi: "Chị cũng từng hôn người khác như thế này sao?" 

Tôi ngơ ngác lắc đầu: "Chưa bao giờ mà." 

Cậu ta có vẻ bối rối, còn mang theo chút hoài nghi: "Thế tại sao... lại hôn giỏi như vậy..." 

Hoài nghi tôi ư? Tôi vừa tức vừa buồn cười: "Vì chị có đến tám trăm người yêu cũ, em là người thứ tám trăm lẻ một." 

"Chị lừa em." 

"Không tin à? Muốn chị giới thiệu từng người không? Người yêu đầu tiên ở tiểu học, là một cậu bé có mái tóc xoăn nhỏ, có một lọn tóc con ngốc nghếch trước trán, đôi mắt tròn xoe, thông minh lắm. Mỗi ngày chị đều có thể gặp cậu ấy ở nhà, nhìn cậu ấy ngủ. À, đúng rồi, cậu ấy còn thích đeo vòng cổ có chuông nữa. Chị mê cậu ấy c.h.ế.t đi được." 

Trong mắt tôi ánh lên sự hứng thú, kể chuyện rất thật thà, không giống đang nói dối. 

Thẩm Thanh Liên gắng nén sự không vui, ôm lấy tôi nũng nịu: "Em cũng có thể đeo chuông, chị chỉ thích mình em thôi, được không?" 

Tôi không thèm để ý, định kể tiếp: "Người thứ hai là..." 

Cậu ấy vội vàng đưa tay bịt miệng tôi lại: "Đừng nói nữa được không? Em chịu không nổi." 

Thẩm Thanh Liên biết tôi đang bịa chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ đã từng có cậu con trai nào đó xuất hiện trong cuộc sống của cô gái mình thích là cậu ta đã cảm thấy khó chịu. 

Tôi chớp mắt, cầm tay cậu ta bịt tai lại. Khẽ khàng đến gần môi cậu ấy, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bịt tai lại, sẽ không nghe thấy gì nữa đâu." 

Ánh mắt cậu ấy đột nhiên tối lại, cúi đầu xuống ngậm lấy môi tôi. 

Tôi vùng vẫy, nhưng không thoát được. 

Chơi quá đà rồi. 

Dù mèo hay chó có ngoan ngoãn đến đâu, vẫn là động vật nhỏ, sẽ biết cắn người. 

Sắp bị hôn đến ngạt thở mất. 

Tôi không chịu nổi, phải cầu xin: "Ngốc à, tóc xoăn đeo chuông là Cừu Vui Vẻ, đừng hôn nữa..." 

Cậu ấy ôm chặt tôi, siết chặt không buông, đầy mùi ghen tuông: "Cừu Vui Vẻ là con trai." 

"Thế... Cừu Xinh Đẹp?" 

"Cừu Xinh Đẹp cũng không được." 

Tôi: "Ừm? Ừ..." 

Toang rồi. 

Thú cưng mang về nhà đã nổi loạn rồi.

Loading...