Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu Rỗi Thất Bại - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-29 15:00:07
Lượt xem: 215

Để cứu rỗi cậu thiếu niên u ám Kỳ Phong.

Tôi thay cậu ấy trả nợ, chịu đòn, cứ tưởng rằng sắp thành công, nhưng không ngờ lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và người đòi nợ.

“Lần sau ra tay mạnh hơn một chút, bẻ gãy tay cô ta đi, tôi ghét cô ta chạm vào tôi.”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi sẽ không bao giờ có thể cứu rỗi được cậu ấy.

1

“Tôi có một thứ tốt muốn tặng cho cậu.”

Kỳ Phong nhẹ nhàng dựa vào bàn của tôi, cậu ấy cười tươi đưa cho tôi một chiếc túi đen.

Tôi vừa định đưa tay ra nhận lấy thì bị cậu ấy né tránh.

Tôi thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt trêu chọc của cậu ấy.

“Quà này phải để mọi người cùng nhìn thấy, để tôi giúp cậu mở nó ra.”

Ngay sau đó…

Một con chuột sống rớt xuống bàn, sau đó rơi lên chân tôi, kêu chít chít.

Kỳ Phong nhìn tôi cười lớn.

Đây là lần thứ ba Kỳ Phong tặng tôi chuột.

Tôi không có bất kỳ phản ứng gì, thay vào đó, tôi nhặt con chuột rơi trên chân lên. Bộ lông của nó cuộn tròn trong tay tôi, tôi giơ tay lên nhìn kỹ nó.

“Cũng khá dễ thương.”

Tôi nhìn Kỳ Phong đã cười đến không thở nổi, chân thành đưa con chuột đến trước mặt cậu ấy.

“Cảm ơn cậu đã tặng món quà này cho tớ.”

Nụ cười của Kỳ Phong lập tức đông cứng trên môi.

2

Ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường, Kỳ Phong đã nhận ra tôi là người đến để cứu rỗi cậu ấy.

Cậu ấy nói, cậu cũng đến để cứu rỗi tôi phải không?

Tôi không giấu giếm nói: “Đúng vậy.”

Kỳ Phong cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên phấn khích cất lời: “Tính cậu nữa là người thứ năm rồi.”

Ánh mắt cậu ấy phản chiếu ánh sáng: “Cậu tên là gì?”

“Lương Noãn.”

“Chào mừng đến với thế giới của tôi, Lương Noãn.”

Tháng Năm Đổi Dời

Kỳ Phong đột ngột đứng lên, bóng cậu ấy bao trùm lên tôi. Ngược chiều ánh sáng, cậu ấy cười một cách dữ tợn.

Kể từ khi biết tôi là người đến để cứu rỗi cậu ấy, Kỳ Phong bắt đầu nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi. Cậu ấy muốn tôi thất bại và rời đi giống như những người trước đã từng làm thế.

Và sau đó bị hệ thống xóa sổ.

Tất nhiên, tôi không thể để cậu ấy toại nguyện.

3

Kỳ Phong mạnh tay gạt tay tôi ra, con chuột rơi xuống đất, tiếng la hét thất thanh bùng nổ xung quanh.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì mỉm cười vô tội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-roi-that-bai/1.html.]

“Cậu đã để con chuột chạy mất rồi.”

“Tớ còn nghĩ cậu sẽ mang con chuột đó về cho con mèo nhà cậu.”

“Chắc hẳn nó rất thích ăn, nếu không nó đã không thể bắt chuột c.h.ế.t để tặng tớ.”

Kỳ Phong đột nhiên cười, ánh mắt lạnh lẽo dường như hóa thành thực chất.

“Cậu cố ý, cậu cứ đợi đấy.”

4

Lần đầu tiên Kỳ Phong tặng tôi là một con chuột chết. Cậu ấy nhét chuột vào ngăn bàn của tôi, còn muốn tôi ăn nó. Và nói, đây là chút tâm ý của mèo nhà cậu ấy, bảo tôi đừng từ chối.

Tôi nhìn con chuột m.á.u me be bét, cảm thấy buồn nôn.

Mèo chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu ấy dằn mặt tôi thôi. Cái gọi là báo thù của Kỳ Phong, chính là tự ý đăng ký cho tôi chạy 1500 mét trong cuộc t.h.i t.h.ể thao của trường.

Kỳ Phong đắc ý bước đến trước mặt tôi, nói mong chờ màn trình diễn của tôi.

Tôi ngẩng đầu chú ý đến đôi môi hơi khô nứt của cậu ấy.

5

Trong đại hội thể thao, Kỳ Phong hiếm khi tỏ ra phấn khích.

Chẳng mấy khi mà cậu ấy tiến đến gần tôi, cười bỉ ổi nói: “Cố lên.”

“Nếu tớ giành được hạng nhất, thì thế nào?” Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy.

“Nếu cậu giành được hạng nhất, cậu có thể bắt tôi làm một việc.”

“Bất cứ việc gì cũng được sao?”

“Tất nhiên.” Ánh mắt khinh bỉ của Kỳ Phong dừng lại trên người tôi.

Kỳ Phong nào biết chạy là sở trường của tôi, đặc biệt là chạy bền.

Vì vậy, khi tôi về đích đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng reo hò của toàn trường. Qua đám đông, tôi thấy Kỳ Phong đập chai nước xuống đất.

Khuôn mặt tức giận của cậu tương phản rõ rệt với niềm vui xung quanh.

Tôi từng bước tiến đến trước mặt cậu ấy.

Dưới ánh mắt căm phẫn của cậu, tôi lên tiếng: “Lời cậu nói vẫn còn hiệu lực chứ?”

“Cậu muốn tôi làm gì?” Dòng nước chảy đến chân Kỳ Phong, phản chiếu hình ảnh cậu ấy nghiến răng nghiến lợi.

“Ăn uống đàng hoàng, đặc biệt là phải ăn sáng.”

6

Lần thứ hai tôi gặp Kỳ Phong là trên sân thượng của trường.

Cậu ấy ngồi cao trên mép sân thượng, nhìn chằm chằm về phía xa.

Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh hồng lan tỏa khắp mặt đất. Kỳ Phong dường như hòa làm một với bầu trời.

Cậu ấy ngồi đó một mình, như thể bị thế giới bỏ rơi.

Kỳ Phong có một tuổi thơ rất bất hạnh. Bố cậu ấy thường xuyên bạo hành hai mẹ con cậu ấy. Cậu ấy đã nhiều lần quỳ xuống đất cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn còn tàn nhẫn hơn.

Sau đó, mẹ của Kỳ Phong yêu một người khác, và quyết tâm ly hôn bằng mọi giá.

Trong cơn thịnh nộ, bố của Kỳ Phong đã nhẫn tâm g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ cậu ấy.

 

 

Loading...