Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 144
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:51:14
Lượt xem: 2
Cố Vọng: “Vốn tưởng rằng có thể xem được một vở diễn anh hùng cứu mỹ nhân, trà nước cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Hắn có ý ám chỉ nhìn nàng: “Chẳng qua anh hùng không lên sân khấu.”
Nàng có một loại dự cảm, Cố Vọng không phải là đợi nàng đi cứu Tiêu Nguyệt đó chứ?
Trước không nói đến nàng có cứu hay không, với tình hình hiện tại của nàng, đi qua đó chính là chịu ch.ế.t.
Nga
Khanh Linh cảm thấy hắn đang suy nghĩ viễn vông: “Ngươi nói ta sao?”
Cố Vọng cũng không phủ nhận: “Không ngốc.”
Khanh Linh chỉ vào bản thân, mặt không cảm xúc nói: “Ngươi cảm thấy ta có khả năng đó sao?”
Cố Vọng không thèm để ý đáp: “Vì sao không?”
“Nếu như ngươi nói mấy câu dễ nghe, cầu xin ta.” Đuôi lông mày hắn hơi nhếch lên: “Nói không chừng ta sẽ giúp ngươi.”
Khanh Linh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
Hắn sẽ cứu Tiêu Nguyệt ư?
Khanh Linh hỏi từ tận đáy lòng: “Bộ ngươi không sợ bị Vô Khuynh trưởng lão trục xuất ra khỏi sư môn sao?”
Cố Vọng nghe vậy thì im lặng, bỗng nhiên gật nhẹ đầu: “Như vậy cũng tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/144.html.]
Khanh Linh đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp Cố Vọng, lúc đó hắn có nói: Hắn cũng không thích Phật Môn.
Nhưng hắn rõ ràng là một Phật tu, còn ở lại Vô Trần Sơn lâu như vậy.
Vào giờ khắc này, Khanh Linh bất chợt cảm thấy, nàng xác thực không thể nhìn thấu được hắn dù chỉ một chút, bất kể là nội tâm hay là hành động mấy ngày nay của hắn.
Nàng không ôm hy vọng hỏi: “Vì sao không muốn bước vào cửa Phật?”
Ngoài dự liệu, Cố Vọng nhanh chóng trả lời, hắn cười như không cười nói: “Phật Môn đều là Bồ Tát.”
Âm cuối còn cất cao: “Nhưng ta không phải.”
Rời khỏi pháp trường, lúc này ở Hoài Thành vẫn bị bao phủ trong bóng tối đen kịch, gió đêm phất phơ, cuốn theo một thứ mùi vị không rõ, là tử khí chưa tán đi.
Mặc dù ở cách đó rất gần, Khanh Linh vẫn không thể nhìn rõ được biểu cảm của Cố Vọng, chỉ nghe được giọng điệu lười biếng của hắn, dường như một chút cũng không quan tâm: “Ngược lại, ta là người mà Bồ Tát không dung nạp được.”
Lúc này các vị tu sĩ đã đặt chân vào trong khách điếm, ở cửa phòng của Lâm Ngân Chi nhiều người đang vây quanh.
Mà trong phòng chỉ có Cổ Vũ Yên và một nam tử trẻ tuổi.
Nam tử trẻ tuổi này là Tôn Ly, đệ tử thân truyền của môn chủ Nam Sở Môn.
Bây giờ Tống Đoan không có ở đây, Lâm Ngân Chi xảy ra chuyện, đương nhiên là hắn ta gánh vác trách nhiệm đầu tiên.
Lâm Ngân Chi là tấm gương của Tiên Môn, lần này tới Hoài Thành, mọi người đều là do y dẫn dắt, bây giờ y bị thương, không có ai mà không lo lắng.
Sau khi Tôn Ly xử lý vết thương bên ngoài cho Lâm Ngân Chi xong, vẻ mặt hơi nặng nề, đứng lên nói: “Cổ cô nương, ta sẽ truyền lời cho thiếu môn chủ trước.”