Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 189
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:55:08
Lượt xem: 3
Cố Vọng thấy động tác của Khanh Linh, hơi nhíu mày: “Chỉ mới mấy bước đã không rời được rồi à?”
Khanh Linh nghe không hiểu ý hắn: “Cái gì?”
“Không có gì.” Bước chân Cố Vọng càng thả chậm hơn, giọng hắn rất nhỏ, chỉ trong phạm vi hai người có thể nghe được.
Cố Vọng đề ra ngạc nhiên lúc trước: “Trước đó ta chẳng qua chỉ đề ra một câu ngươi liền đã biết.”
Lúc ấy Khanh Linh không nghĩ nhiều như vậy, nàng ăn ngay nói thật đáp: “Ta chỉ là thuận miệng nói ra.”
Không ngờ lại thật sự nói đúng.
“Ừm.” Cố Vọng cười khẽ: “Cho nên chúng ta đúng là tâm linh tương thông.”
Khanh Linh: …
Nhắc đến tâm linh tương thông, Khanh Linh quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi biết Lâm Ngân Chi chưa từng trách cứ Cổ Vũ Yên?”
Cố Vọng lưu loát trả lời: “Không biết.”
Khanh Linh: “?”
Vậy vừa rồi ngươi nói nhảm nhí gì vậy?
“Đoán.” Như là biết Khanh Linh đang thắc mắc cái gì, Cố Vọng hừ một tiếng: “Cái con người khó hiểu Lâm Ngân Chi này, tự cho mình là anh hùng cứu thế.
Hắn làm gì nỡ trách cứ ai, chỉ biết tự trách cứ bản thân thôi.”
Khanh Linh: “Ngươi rất chán ghét hắn.”
Cố Vọng: “Biểu hiện còn chưa rõ sao?”
Khanh Linh nhỏ giọng nói: “Nhưng ngươi lại hiểu rất rõ hắn.”
Cho nên hắn mới có thể bắt chước giống hệt Lâm Ngân Chi, thậm chí đến cả nàng cũng suýt chút nữa không phân biệt rõ tình cảnh.
Cố Vọng dừng một chút, giọng điệu chứa đựng châm biếm: “Không phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao?”
Nhưng Lâm Ngân Chi là nam chính đấy!
Khanh Linh đắn đo một hồi, hỏi: “Ngươi có từng nghĩ rằng có lẽ các ngươi không nên là kẻ thù của nhau không?”
Cố Vọng nghe vậy, đột nhiên dừng bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/189.html.]
Trong con ngươi đen của hắn đè ép mây đen nặng nề, cười như không cười, một lần nữa lặp lại lời nàng: “Không nên là kẻ thù của nhau?”
Cố Vọng cúi đầu dựa sát vào Khanh Linh, ngữ khí có chút nguy hiểm: “Ngươi hy vọng ta và hắn không phải là kẻ thù của nhau?”
Mưa gió sắp kéo đến.
Khanh Linh nhíu mày, than nhẹ một tiếng: “Không phải.”
Tâm trạng của Cố Vọng có vẻ không được tốt lắm: “Vậy thì là gì?”
Khanh Linh mím môi: “Nếu như không muốn nghĩ đến thì quên đi.”
Có lẽ Cố Vọng thật sự không thích Lâm Ngân Chi, bằng không cũng sẽ không ở trong giai đoạn cuối trở mặt thành thù với y.
Khanh Linh cũng sẽ không ép buộc hắn đi làm chuyện mà bản thân không muốn.
Khanh Linh nhẹ giọng nói: “Ngươi nói ngươi không g.i.ế.c được hắn, cho nên ta không hy vọng ngươi tự làm khổ chính mình.”
Cố Vọng thoáng ngẩn người.
Nhận thấy lúc này Cố Vọng hơi nhạy cảm, vì muốn chiều theo tâm trạng của hắn, giọng Khanh Linh dịu đi mấy phần, an ủi hắn: “Ta chỉ là hy vọng ngươi sẽ tốt hơn.”
Màu mắt đen như mực của Cố Vọng vẫn chưa tan đi, hắn chăm chú nhìn nàng, ngay lúc nàng muốn lùi về sau một bước, hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, lùi về phía sau một bước.
Gần như là cùng lúc đó, giọng của Tống Đoan từ đằng trước truyền tới: “Khanh Linh? Các ngươi đang làm gì vậy? Đừng có đi lạc chứ!”
Cố Vọng đã phát hiện ra bọn họ đang nhìn sang đây rồi sao? Thật đúng là nhạy bén.
Khanh Linh lập tức thu hồi biểu cảm, đi về phía trước.
Cố Vọng đi theo sau.
Hắn đi ở bên cạnh nàng, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại mang theo mấy phần tản mạn chỉ thuộc về hắn: “A Linh.”
Nga
Khanh Linh liếc mắt nhìn phía trước, xác định bọn họ nghe không được mới lên tiếng: “Sao?”
“Làm sao bây giờ?” Cố Vọng cười nhẹ, chầm chầm nói: “Ta đột nhiên có chút không nỡ gi.ế.t ngươi.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
A Linh: Cho nên ngươi vẫn là nghĩ gi.ế.t ta ??????Vậy ta nên cám ơn ngươi sao ?????