Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 196

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:02:51
Lượt xem: 3

Không biết tại sao, Khanh Linh luôn cảm thấy đều là lời từ trong miệng Cố Vọng thốt ra, nhưng lại có một loại hương vị khác.

Nàng bỏ xuống nghi ngờ lung tung lộn xộn, hỏi: “Vậy thì phải nói thế nào?”

“Một thanh kiếm mà thôi.” Cố Vọng giơ thanh kiếm kia lên, ánh sáng lạnh ở trên thân kiếm chiếu vào đáy mắt của hắn, hắn khẽ xùy một tiếng: “Không phải ta cũng sử dụng thân thể của hắn rất tốt đó sao?”

Lời của Cố Vọng vừa dứt, kiếm trên tay hắn lập tức “ông ông” rung lên, hắn khẽ cười búng nhẹ xuống thân kiếm: “Ngươi xem, còn có thể cộng hưởng với ta đây này.”

Khanh Linh ngạc nhiên: …thật đấy à.

Cố Vọng nhìn thấy ánh mắt thoáng giật mình của nàng, ý cười càng lúc càng rõ: “Nói không chừng nếu có một ngày ta dùng đến thân thể của ngươi, ta cũng có thể đóng vai ngươi rất tốt.”

Nói xong, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú, hơi thích thú hỏi: “Có muốn thử một lần không?”

Đây là ý tưởng điên rồ gì vậy!

Nếu như Cố Vọng sử dụng thân thể của mình… Khanh Linh vừa nghĩ tới trường hợp kia đã lập tức nổi da gà đầy người.

Nàng im lặng lùi về phía sau một bước, không nóng không lạnh lắc đầu: “Không muốn .”

“Vậy thì đáng tiếc thật.” Cố Vọng cảm thấy tiếc nuối: “Ta vẫn còn khá tò mò về Tiểu Quỷ Chủ.”

Khanh Linh buồn bực nhìn hắn: “Ta thì có gì để tò mò chứ?”

“Nhiều lắm.” Cố Vọng cười như không cười nhìn nàng: “Trước đây nghe nói Quỷ Chủ ở Cấm Nhai hằng năm đều quy ẩn ở trong Quỷ Giới không thích lộ diện, nhưng bây giờ gặp được A Linh, dường như cũng không phải như thế.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/196.html.]

Khanh Linh thoáng khựng lại, tin là thật đáp: “Bởi vì trước kia chưa gặp được ngươi.”

Trong lòng nàng thầm than: Nếu như không có Cố Vọng thì cũng không cần làm nhiệm vụ, ai còn nghĩ đến chuyện chạy khắp nơi trời Nam đất Bắc cơ chứ? Ăn nhậu chơi bời nó không hương sao?

Ánh mắt Cố Vọng lại trở nên kỳ dị, giống như là bị nghẹn lại, sau một hồi lâu mới khô khan ừm một tiếng.

Khanh Linh không biết hắn lại bị làm sao nữa, nàng nhìn màu sắc bầu trời đã sắp sửa tối xuống: “Chúng ta quay về được chưa?”

Một lát sau, Cố Vọng không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Thế là Khanh Linh quay người, theo hướng ban đầu quay trở về.

Đi được hai bước, bước chân nàng đột nhiên dừng lại, hơi phản ứng lại.

Chẳng lẽ vừa rồi Cố Vọng nói mấy lời kia là đang nghi ngờ nàng sao?

Không phải nhân viên chấp sự đã nói thân phận của nhân vật này rất ngoài lề, nên sẽ không sụp đổ nhân thiết sao?

Khanh Linh hỏi dò: “Trước đây ngươi có từng nghe qua những chuyện có liên quan tới ta chưa?”

“Sao?” Cố Vọng cong môi, giống như rất nghiêm túc nhớ lại một chút, thở dài nói: “Không nhiều, chỉ một cái tên mà thôi.”

Khanh Linh nhẹ nhàng thở ra: “Vậy à.”

Nga

Cố Vọng nhìn một bên gò má nàng: “Sao vậy?”

Loading...