Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 295
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:43:15
Lượt xem: 2
Cố Vọng không thích mấy thứ này, hắn thậm chí còn không biết ăn là gì.
Mỗi lần đều là Tiểu Quỷ Chủ đút cho hắn ăn.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, thứ khiến nàng luôn nhớ đến thế nào.
Cố Vọng liếc nhìn đầu ngón tay của nàng, chợt rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Chưa từng ăn kẹo, cái này mở thế nào?”
Nga
Khanh Linh: “?”
Giấy gói kẹo không phải chỉ cần mở là ra sao?
Ngươi rốt cuộc là ngu ngốc sinh hoạt tới cỡ nào vậy?
Nàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, không biết hắn lại phát cái gì ác thú vị, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn không nên làm tổn thương hòa khí, mở ra cho hắn.
Tiếp theo, Cố Vọng cúi người đến gần tay nàng, ngậm viên kẹo nhỏ kia vào miệng, còn ngước mắt lên nhìn nàng.
Trong con ngươi đen phản chiếu bóng hình của nàng, thậm chí còn có chút ý cười vì đạt được mục đích.
Khanh Linh nhanh chóng thu tay về, ăn có viên kẹo mà cũng ra vẻ hết sức.
Nàng hỏi: “Thế nào?”
Lúc này Cố Vọng mới cảm nhận mùi vị của kẹo này, ấn đường hơi nhíu lại: “Đây là kẹo sao? Đắng như vậy?”
Khanh Linh nghĩ thầm: Đây mới là hương vị lúc đầu của Mạt Trà, quả thật hơi đắng, nhưng ăn rất ngon.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/295.html.]
Nàng nhàn nhạt cười: “Đắng trước ngọt sau, ngon sao?”
Cố Vọng nhìn nàng cười, cũng dằn xuống câu “đây là để ăn sao” đang định nói ra, gắng gượng ừ một tiếng: “Tạm được.”
“Thật ra cái vị sô cô la mà vừa rồi chưởng quầy nhắc đến ăn cũng rất ngon.” Khanh Linh nói: “Về sau có cơ hội, ngươi có thể nếm thử một chút, nhưng mà thứ kia có lẽ cũng hơi đắng.”
Cố Vọng cảm thấy lời này của nàng có một tầng nghĩa khác.
Hắn lại nói: “Ta không có hứng thú với nơi này, không phải ngươi muốn tới sao?”
Khanh Linh chỉ cười mà không đáp, lại lột thêm một viên kẹo bỏ vào miệng.
Nếu như tình tiết kịch bản của Cố Vọng sắp đến, vậy thì thời gian nàng ở đây cũng sẽ ngắn lại, làm gì còn cơ hội đến nữa.
Cố Vọng nhíu mày: “Tiểu Quỷ Chủ, ngươi…”
Khanh Linh lại thấy những thứ khác, tăng nhanh tốc độ đi lên phía trước mấy bước: “Đây là thứ gì vậy?”
Cố Vọng nhìn bóng lưng của nàng, rồi lại suy nghĩ tới câu nói kia của nàng.
Là có ý gì? Nàng không định đến đây nữa? Hay là không định đi cùng hắn đến đây? Hay là nàng muốn cùng ai đó đến?
Không đúng, nàng vẫn muốn rời đi?
Gần đây hắn khá dựa dẫm vào nàng, còn dẫn nàng ra ngoài chơi, nàng còn muốn đi đâu nữa?
Cố Vọng đè nén cảm xúc, cảm thấy lúc này đáy lòng hắn giống như bị nghẹn một hơi, nếu nàng vẫn muốn rời đi, vậy hắn thật sự sẽ…
Quên đi, không gi.ế.t được.