Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 307
Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:58:00
Lượt xem: 0
Cố Vọng đứng một lúc rồi mới mở cửa phòng ra: “Đi thôi.”
Khanh Linh đứng ở cạnh cửa, hơi do dự.
Cố Vọng cố tình trêu chọc cô: “Sợ cái gì? Trong lòng sạch sẽ thì nhìn những thứ này lẽ ra cũng nên thờ ơ mới đúng.”
Ánh mắt hắn hơi dời xuống: “Hay là nói, A Linh sợ bản thân nghĩ tới gì đó?”
Khanh Linh di chuyển cơ thể, khẽ nhíu mày nhỏ giọng nói: “Đâu có liên quan gì nhau?”
Nàng bất lực nói: “Ngươi đi lối này đi, ta nhảy cửa sổ.”
Cố Vọng bị phản ứng kháng cự này của nàng chọc cười, đè bả vai nàng lại rồi đổi hướng, lại giơ tay lên che trước mắt cô: “Đi nào, ta che cho ngươi.”
Nga
Khanh Linh vốn cũng không muốn nhảy cửa sổ vì khá phiền phức, lúc này đã bị người sau đẩy nhẹ ra cửa.
Bên ngoài yên tĩnh hơn không ít, Cố Vọng không cho nàng lui lại, còn ở bên tai nàng không ngừng than nhẹ: “Chậc, khó coi quá.”
Đã vậy ngươi còn nhìn làm gì?
Khanh Linh bị da mặt dày của người sau lưng làm cho khiếp sợ, nhưng bị hắn đưa đi xa như vậy, nàng cũng chỉ đành nhịn xuống, chậm rãi bước về phía trước.
Nàng cắn chặt răng.
Cố Vọng nhìn dáng vẻ của nàng, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu.
Có trò vui rồi đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/307.html.]
Cố Vọng dùng một tay vịn bả vai nàng, một tay che mắt nàng lại, còn kịp thời kề vào tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận thang lầu.”
Khanhh Linh chỉ có thể nhìn thấy một tấc vuông ở đáy mắt, cộng thêm bóng ma trước đó, lúc này Cố Vọng nói gì nàng đành tin nấy.
Đi thẳng tới lầu một, nàng nghe được tiếng thì thầm của những người khác, lạ lẫm nói: “Ôi chao, đây là tình thú gì vậy?”
Cố Vọng khẽ ngước mắt, không cảm xúc liếc nhìn mấy người nọ.
Lòng bàn chân mấy tên Ma tu nói nhiều kia lập tức phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã bị một người từ sau lưng kéo đi.
Cố Vọng nheo mắt, nhìn bóng lưng người nọ, xùy một tiếng.
Khanh Linh cảm thấy hơi lạ, dường như nơi này bỗng chốc không còn tiếng động nào nữa, điều này và cảnh rạo rực vừa rồi nàng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt.
Nàng thử im lặng mở mắt, kéo tay Cố Vọng xuống.
Cố Vọng che mắt nàng, sợ nàng nhìn không thấy nên cũng không dùng sức nhiều, kéo một phát là xuống, có lẽ hắn cũng không ngờ nàng sẽ sẵn lòng nhìn.
Sau đó, Khanh Linh nhìn thấy những Ma tu trong thanh lâu vốn vô cùng sôi nổi lúc này đều ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nào có cảnh tượng kích thích như vừa nãy.
Nàng ngẩng đầu, một đường vừa rồi đi qua cũng y hệt như vậy.
Nàng lập tức nhớ tới câu nói kia của Cố Vọng: “Dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ bên ngoài đi.”
Khanh Linh: “…”
Nàng lại bị Cố Vọng coi lừa.