Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 46

Cập nhật lúc: 2024-10-09 08:59:08
Lượt xem: 9

Quỷ khí có thể vô hình cũng có thể hữu hình.

Đợi tia quỷ khí đó rơi vào sau đầu Cố Vọng, nàng mới chậm rãi thả ra nhiều hơn, mãi cho đến khi sau ót hắn được kê thêm một chiếc gối nhỏ, giúp nâng đầu hắn cao lên một chút.

Khanh Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nàng nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Cố Vọng, lúc hắn ngủ hình như không còn mang theo tính công kích quá nhiều, không nhìn thấy thần sắc của đôi mắt kia nữa, cũng sẽ không có vẻ quá khó hiểu.

Thậm chí bởi vì sắc mặt tái nhợt, lại khiến cho hắn tăng thêm mấy phần bệnh mỹ nhân.

Khanh Linh nhớ tới nội dung cốt truyện, khẽ thở dài: “Cố Vọng, ngươi cố gắng lên, ngủ ngon."

Nói xong, nàng lại di chuyển về vị trí của mình, vò vò gối đầu nhỏ, tựa vào gối ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nghĩ: ta thật dễ nuôi.

Nga

Trăng đã treo lên đầu ngọn liễu.

Tẩy Linh Trì im ắng tới mức ngay cả tiếng nước hay tiếng hít thở đều không nghe thấy.

Cách thật lâu sau đó, Cố Vọng mới mở to hai mắt, ánh mắt ngược lại rất tỉnh táo.

Ở trong Tẩy Linh Trì phải chịu đau nhức như vậy, làm sao hắn có thể ngủ được?

Nhưng cảm nhận được “cái gối” dưới đầu, hắn vậy mà tạm thời không nhúc nhích, chỉ im lặng đợi thật lâu.

Tầm mắt chuyển qua trên người Khanh Linh ở cách đó không xa, nàng ngược lại ngủ rất say, cũng rất yên tâm về hắn.

Cố Vọng nghiêng đầu, ở trong bóng đêm đen kịt nhìn nàng hồi lâu.

Cuối cùng hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của nàng.

Nghe thấy tiếng động, Khanh Linh có hơi lo lắng, nhưng Cố Vọng đã đưa tay ra điểm lên mi tâm cô một cái, cô lập tức ngủ thiếp đi.

Cố Vọng khẽ xùy một tiếng, bế người đứng dậy bước ra khỏi Tẩy Linh Trì, liếc mắt nhìn cái ô giấy dầu còn đang mở trên mặt đất, trước mắt chợt hiện lên một màn lúc Tiểu Quỷ Chủ xuất hiện ở Tẩy Linh Trì kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/46.html.]

Trong mắt hắn nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa, cầm dù lên, ôm người rời khỏi đây đi tới phía sau núi.

Dưới Vô Trần Sơn không có tầng Phật quang kia, lửa ma trơi trong người Khanh Linh và Linh Sí đều xông ra.

Bọn họ vẫn luôn ở dưới núi không thể đi lên, chỉ có thể trông chừng ở gần đó.

Cố Vọng nhìn người trong ngực, trong nháy mắt cũng không biết là nàng gan lớn hay là không có tính toán.

Linh Sí thấy chủ tử ở trong n.g.ự.c Cố Vọng, biết người này rất nguy hiểm, trong phút chốc lập tức cảnh giác:

“Buông chủ tử ra."

Cố Vọng khẽ liếc mắt nhìn hắn ta, cười nói: “Rõ ràng là nàng ấy tìm tới ta."

“Lại còn đang ngủ ở chỗ của ta."

Linh Si: “…”

Đúng là chủ tử một thân một mình đi lên núi.

Đuôi mắt Cố Vọng khẽ nhếch lên: “Nàng ấy trọ ở chỗ nào?”

Khanh Linh vừa thức dậy sau giấc ngủ, nhìn thấy giường khách điếm, tạm thời chưa kịp phản ứng.

Không phải nàng đang ngủ ở Tẩy Linh Trì sao?

Nàng vừa bước ra khỏi phòng, Linh Sí nháy mắt xuất hiện: “Chủ tử."

Khanh Linh nghi ngờ: “Sao ta lại ở chỗ này?”

Linh Sí im lặng một lát nhưng vẫn thành thật trả lời: “Là Phật tu kia đưa ngài về."

Cố Vọng ?

 

Loading...