Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 513
Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:15:09
Lượt xem: 2
Cho tới bây giờ Tiểu Khanh Linh luôn là người bình tĩnh và lý trí.
Cũng giống như khi nàng giao ký ức của mình ra vậy, rất kiên quyết.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ qua một người như Tiểu Khanh Linh sẽ có cảm nhận ra sao về tình cảm.
Chủ Thần sinh ra đã ở tổng cục, thứ gọi là tình yêu gì đó ông ta chỉ có thể biết qua những người làm nhiệm vụ, hoặc là đọc trong những cuốn kịch bản.
Cho nên dù đã đánh cuộc với Cố Vọng, ông ta chủ yếu vẫn tâm thái chờ xem kịch, với lại vẫn còn một Thư Nhất nữa mà.
Cố Vọng hợp khẩu vị của ông ta, ông ta sẽ giúp Cố Vọng nhiều hơn một chút.
Nhưng lúc này nhìn biểu cảm của Khanh Linh, Chủ Thần đột nhiên cảm thấy hình như mình đã xem nhẹ chuyện này rồi.
Yêu vừa cuồng nhiệt lại điên cuồng.
Chủ Thần có chút đăm chiêu.
——
Ở chân núi Vô Trần Sơn, đau đớn quanh người gần như đã sắp áp đảo lý trí và ý thức của Cố Vọng, hắn giống như muốn bất chấp tất cả mà san bằng đỉnh núi này.
Cố Vọng lại lần nữa nhìn cái gọi là thế giới mà Khanh Linh luôn tâm tâm niệm niệm, hỏi nàng: “Rốt cuộc nàng có xuất hiện hay không.”
Chắc nàng sẽ tức giận lắm nhỉ.
Nhưng bây giờ ngay cả nhìn nàng tức giận hắn cũng không nhìn thấy được, sinh mệnh vô tận, hắn còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/513.html.]
Nếu hắn thật sự muốn đánh cược lần này, đánh cược ngàn năm vạn năm quỳ gối dưới chân núi Vô Trần Sơn này, vĩnh viễn không thể lên núi, như vậy liệu có thể có thêm chút hy vọng nào không? Nếu như hắn thật sự lên tới, vậy có lẽ nàng sẽ thật sự đến đúng không?
Cho nên nàng chưa đến chỉ là bởi vì mình vẫn chưa đi lên mà thôi.
Cố Vọng rũ mắt, cúi đầu cười khẽ, lẩm bẩm: “A Linh, gọi ta một tiếng đi.”
“Cố Vọng.”
Nga
Mi mắt Cố Vọng run lên, nhất thời không ngẩng đầu.
Hắn tự giễu cười một tiếng, hắn đã mất đi lý trí đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi sao?
Cũng tốt, nghe nhiều một chút cũng tốt, cho dù nhìn không thấy người.
Giọng nói kia lại lần nữa vang lên: “Cố Vọng.”
Rất nhẹ, giống như có chút run rẩy.
Lần này Cố Vọng đã hoàn toàn ngẩn người, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bên trong Phật quang chói mắt khắp núi, có một người đang đứng ở trước mặt hắn.
Người nọ lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, váy trắng ánh vàng.
Nàng đi tới trước vài bước rồi dừng lại, vẻ mặt hơi lúng túng, đồng tử trong suốt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng không hề trống rỗng.
Nàng đang nhìn hắn.
Thần minh mà hắn tin tưởng đã nghe thấy lời cầu xin của hắn, xuất hiện rồi.