Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 514
Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:16:39
Lượt xem: 2
Khanh Linh nhìn người trước mặt mình, hai mắt hắn đỏ bừng quỳ trên mặt đất, trên đầu gối toàn là vết m.á.u, có chút chật vật.
Ánh mắt chăm chú khóa chặt gương mặt nàng, thân thể không hề động đậy.
Lúc này lẽ ra nàng nên đỡ hắn dậy, nhưng Khanh Linh nhất thời không dám hành động, đành phải im lặng đối diện với Cố Vọng như vậy.
Sau một hồi, Khanh Linh nghe được Cố Vọng nói: “Gọi lại một tiếng nữa đi.”
Giọng của hắn rất khàn, giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện.
Tuy đang nói nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Khanh Linh đành phải gọi tiếp một tiếng: “Cố Vọng.”
Một tiếng này đã đánh thức Cố Vọng, cũng đánh thức chính nàng, nàng tiến lên một bước, muốn đỡ hắn dậy.
Nga
Lúc này Cố Vọng tựa như một khúc gỗ.
Khanh Linh có lay hắn thế nào hắn cũng không hề nhúc nhích, hắn chẳng những bất động mà còn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Khanh Linh bị hắn nhìn làm động tác trở nên cứng nhắc, nàng nhếch miệng thở dài: “Đứng lên đi, ngươi nặng quá ta đỡ không nổi.”
Lời vừa dứt, Cố Vọng lập tức tự mình đứng lên, tay hắn khoác lên cổ tay nàng, không hề dùng lực.
Vừa rồi rõ ràng liên tục vừa đi vừa té, bây giờ cũng không biết lấy ở đâu ra sức lực, vậy mà lại miễn cưỡng chống đỡ được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/514.html.]
Dựa vào tình huống bây giờ của Cố Vọng, lúc này hắn nhất quyết không thể ở lại Vô Trần Sơn lâu được.
Nãy giờ hắn không nói gì khiến Khanh Linh cũng không biết nên nói gì mới phải, một lát sau nàng mới nhẹ giọng nói: “Trở về đi.”
Cuối cùng Cố Vọng cũng có phản ứng: “Ừm.”
Cố Vọng của lúc này đương nhiên không thể tiếp tục nán lại Vô Trần Sơn được, Khanh Linh suy đoán: “Ngươi đang ở Ma Giới đúng không?”
“Không phải.”
“Vậy thì ở đâu?”
Cố Vọng hỏi lại: “Nàng ở đâu?”
Khanh Linh bị câu hỏi này chẹn họng, nàng còn có thể đi đâu được, đương nhiên là trở về Cấm Nhai rồi, chẳng qua lần này nàng trở về…
Nàng còn chưa kịp trả lời, Cố Vọng đã nói tiếp: “Ta đi theo nàng.”
Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên đầu gối còn đang bị thương, Khanh Linh có làm sao cũng không nói nổi lời từ chối, thế là nàng im lặng dìu hắn xuống núi.
Sau khi xuống núi Cố Vọng rõ ràng đã khá lên rất nhiều, nhưng vẫn không nói gì, thậm chí còn không động tay động chân giống như trước kia, bây giờ hắn ngồi rất quy củ.
Ánh mắt sâu thẳm, cơ bản không nhìn ra lúc này hắn đang mừng hay đang giận.
Lúc này Khanh Linh cũng không biết nên nói gì cho phải, hai người một đường im lặng đi tới Cấm Nhai.
Điều khiến Khanh Linh bất ngờ chính là, vậy mà Cấm Nhai lại không hề thay đổi, thậm chí những hoa cỏ trước đó nàng trồng cũng được chăm sóc rất tốt, giống như nàng vẫn còn ở.