Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 636
Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:40:35
Lượt xem: 5
Dứt lời, nàng đột ngột hất nhục thân của Vô Kỳ lên, ném về phía Vô Kỳ.
Vô Kỳ lanh tay lẹ mắt tiếp được.
Nhưng một chớp mắt tiếp theo, quỷ ấn của Khanh Linh lập tức đánh vào hư thể của hắn.
Nàng lạnh giọng nói: "Mang ta ra ngoài."
Vô Kỳ khẽ cắn môi, quỷ ấn của Quỷ Chủ đốt khắp người làm hắn đau đớn, nhưng Khanh Linh lại gắt gao trói chặt hắn.
Nàng cong môi cười, vậy mà lại có mấy phần dáng dấp của Cố Vọng trong quá khứ: "Cho dù ngươi chiếm được Hồn Châu, có thân thể thì ngươi cũng là phế vật."
Vô Kỳ tức đến toàn thân run rẩy.
"Còn một việc nữa, ngươi nói sai rồi." Khanh Linh chậm rãi nói: "Hắn sẽ không làm chuyện như thế."
Vô Kỳ: "Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?"
Khanh Linh giẫm lên kiếm của Vô Kỳ, thản nhiên nói: "Dựa vào việc ta thích hắn, mà hắn... xứng đáng."
Vô Kỳ cụp mắt, hắn khép lòng bàn tay lại.
Nếu như mang Khanh Linh rời đi, sau khi đi rồi tuyệt đối là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng ấn của Quỷ Chủ khắc trên người hắn, nếu hắn không làm theo thì thần hồn sẽ phải chịu khổ.
Nhưng nếu Quỷ Chủ c.h.ế.t thì ấn Quỷ Chủ sẽ không tồn tại nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/636.html.]
Một lát sau, hắn nói: "Ta dẫn ngươi đi."
Dứt lời, hắn lập tức ngự kiếm bay lên.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, xung quanh hai người lập tức bị sóng biển hoàn toàn bao vây, mùi tanh của nước biển ùn ùn kéo tới, Khanh Linh lập tức bóp lấy cổ hắn: "Ngươi đã làm gì?"
"Ngươi vẫn sợ." Vô Kỳ cười nói: "Ta cá đúng rồi."
Nếu Thư Nhất đã dẫn Khanh Linh tới đây, những lời này chắc chắc có lý, hắn nhất định phải vì chính mình đánh cược một phen.
Trong đầu Khanh Linh có một dây cung liên tục kéo căng, nàng ngừng thở, cố gắng bỏ qua cảm giác áp bách này.
Vô Kỳ chịu đựng đau đớn: "Quỷ Chủ, quỷ ấn của ngươi cũng không phải vạn năng, ngươi xem liệu bây giờ ngươi có thể chống đỡ được đến lúc có người tới cứu ngươi không?"
Tiếng nói của Vô Kỳ vừa dứt, sóng lớn vây quanh hai người như bị ngàn vạn thanh kiếm cắt rời ở giữa, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên, phá vỡ sóng lớn, hóa thành vô số giọt nước mưa rơi xuống.
Đầu ngón tay Khanh Linh khẽ run, nàng vốn đang giằng co với Vô Kỳ, xem ai không chịu nổi trước.
Nga
Thay đổi đột ngột lúc này khiến nàng cảm thấy căng thẳng ngước mắt lên, một chớp mắt tiếp theo, đôi mắt bất ngờ ươn ướt.
Mái tóc đen của Cố Vọng bay tán loạn, ma văn trên cổ lan rộng ra, giống như từng đạo huyết văn in lên.
Ở trong gió lớn và nước mưa rơi xuống, hắn bị ánh sáng đỏ mới vừa rồi bao phủ, trường bào hơi loạn, khi nhấc tay lên để lộ ra dải lụa đỏ trên cổ tay.
Ánh sáng đỏ này là Phật châu của hắn phát ra, sức lực trên tay Khanh Linh nới lỏng, những viên Phật châu kia như mọc mắt tập kích về phía Vô Kỳ.
Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, Khanh Linh bị nhiệt độ nóng rực vây quanh, Cố Vọng ôm nàng vào lòng, rũ mắt nhìn rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, ánh mắt hoàn toàn không tách rời, ấm giọng nói: "A Linh, ta đến rồi.".