Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 671
Cập nhật lúc: 2024-10-11 17:08:56
Lượt xem: 2
Nàng ta đã từng hỏi Vô Kỳ có làm những chuyện đó không, hắn đều nói là không có.
Nàng ta luôn cho rằng người này là kẻ bất hạnh, nhưng kết quả lại phát hiện hắn toàn là gạt mình.
Có đôi khi Cổ Vũ Yên cũng không biết mình ở kiếp trước là thế nào.
Có lẽ giọng điệu lúc đó luôn được vạn người ngưỡng vọng, nên nàng ta không thể nhận ra đằng sau vẻ mặt tình cảm của hắn là những thủ đoạn điên cuồng nham hiểm, đầy sự dối trá.
Vì sao… Quỷ Chủ có thể cùng Cố Vọng đồng sinh cộng tử?
Bất kể tốt hay xấu, đều một lòng kiên định?
Lâm Canh Đình nhìn nàng ta, sau một hồi mới ném Chuông Ngưng Hồn vào trong tay Cổ Vũ Yên: "Tự mình quay về Vân Cửu Phong lĩnh phạt đi."
"Vâng."
Khanh Linh và Cố Vọng vừa mới đáp vào khu vực Hoài Thành, một khối tròn nhỏ lập tức lăn tới: "Khanh Linh, ngươi không sao chứ!"
Khanh Linh ôm trọn Tiểu Kim Uyên vào lòng: "Không sao."
Nga
Trước đó Tiểu Kim Uyên bị ngăn ở bên ngoài, đi cùng với đám Tống Đoan.
Nàng quay đầu liếc nhìn Cố Vọng: "Ngươi xem cho hắn chút đi."
Tiểu Kim Uyên bất đắc dĩ thò tay ra thăm khám tình trạng của Cố Vọng, nhưng bị hắn chặn lại: "Không sao."
Tống Đoan đi lên trước hỏi: "Thế nào rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/671.html.]
Khanh Linh thoáng khựng lại: "Chuyện này nên hỏi Lâm đạo trưởng thì hơn."
Vừa mới nói xong, Lâm Canh Đình cũng từ phía dưới đi lên, đứng ở xa xa không tiếp tục nhìn sang đây nữa.
"Lâm huynh!" Tống Đoan chạy tới: "Mấy người kia thế nào rồi?"
Lâm Canh Đình hơi ngước mắt lên, tà áo trắng bay bay, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Tự làm tự chịu."
Tống Đoan thở phào một hơi, vội sai người xuống thu dọn tàn cục.
Khanh Linh quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu với Lâm Canh Đình.
Cố Vọng khẽ hừ một tiếng, nhấc tay lên che tầm nhìn của nàng: "Sao hả, phu quân của nàng đang ở đây, nàng nhìn ai đấy?"
Khanh Linh không nhịn được mỉm cười, quay đầu lại nhìn hắn: "Chàng."
Ánh mắt trong suốt sáng ngời.
Cố Vọng từng nói muốn thấy trong mắt nàng có những thứ khác, bây giờ hắn đã thấy được, trong cặp mắt xinh đẹp kia tất cả đều là hắn.
Hắn cũng mỉm cười theo: "Có biết lúc đó vì sao ta lại theo nàng vào trong không?"
Khanh Linh rõ ràng đã bảo chờ, nhưng hắn vẫn đi.
"Vì sao?"
"Bởi vì cảm thấy nàng nói sai rồi." Cố Vọng cong môi: "Không phải không tin nàng, mà là chuyện này không liên quan gì tới chuyện ta yêu nàng cả."
"Sợ nàng rời đi, là bởi vì hiện tại ta yêu nàng hơn bao giờ hết, cho nên không thể không để trong lòng."