DẪN NGÂN BÌNH - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-06-26 19:41:42
Lượt xem: 3,820
Chu di nương ôm bụng khóc như mưa, giọt nước mắt long lanh như hạt đậu, lão phu nhân giận dữ ném chén trà, mảnh vỡ văng trúng mặt Từ Tử Nghi.
Hồng Ngọc bị tra tấn không ra hình dạng, nhưng vẫn kiên quyết nói Quỳnh Nguyệt vô tội, Lục Châu còn nhỏ không biết chuyện, là chính nàng căm ghét Chu di nương nên mới mua đạo sĩ hại hai mẹ con.
Từ Tử Nghi nhìn bức tượng trước mặt, bụng to, mười bảy cây kim bạc cắm đầy bụng.
Hắn không hiểu vì sao Hồng Ngọc lại nhận là nàng thuê đạo sĩ hãm hại Chu di nương.
"Nha hoàn làm sao có thể tự ý tìm đạo sĩ? Sinh thần bát tự của ta cũng chưa từng có ai biết, chẳng qua là trước kia ta thân thiết với nàng, nên đã tâm sự nhiều điều, ai ngờ..."
Chu di nương nước mắt giàn giụa, nói: "Nếu ngươi muốn hại ta, thì cứ nhằm vào ta, cớ gì lại nguyền rủa đứa con trong bụng ta. Ngươi không sinh được con, nên muốn nguyền rủa mẹ con ta sao?"
"Nàng ấy xuất thân thôn dã, những thủ đoạn hạ đẳng này nàng lại hiểu rõ."
"Chưa biết chừng lúc đầu nàng ta đã dùng thủ đoạn này để quyến rũ tướng quân."
Lão phu nhân tức giận đến run rẩy, Từ Tử Nghi chỉ cảm thấy mình không cách nào giải thích được.
Chẳng lẽ phải nói rằng, ta và Quỳnh Nguyệt đã hoán đổi thân xác, đang tìm đạo sĩ để tìm cách đổi lại sao?
Hắn thực sự không biết con búp bê đó từ đâu tới, cũng không biết tại sao Chu di nương lại biết hắn đã sai Hồng Ngọc đi tìm đạo sĩ.
"Nhốt lại! Không cho ăn! Sống ch///ết tùy nàng!"
Lão phu nhân run rẩy, mặt còn vương nước mắt, các nha hoàn vội vàng mời đại phu, chuẩn bị thuốc và nước nóng.
Từ Tử Nghi lo lắng cho sức khỏe của mẹ, muốn tiến lên hầu hạ.
Không ngờ một bàn tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn.
Chu di nương quay lưng lại với mọi người, từ sau khăn tay thấm lệ, nhìn hắn một cái, nở nụ cười mỉm, nốt ruồi son dưới mắt đầy quyến rũ:
"Muội muội à, ngươi còn muốn làm tức ch///ết lão phu nhân sao?"
Từ Tử Nghi sững sờ, sao mặt nàng ta thay đổi còn nhanh hơn lật sách!
"Chỉ bằng ngươi à, vẫn còn non lắm."
Bọn hầu nữ nhốt Từ Tử Nghi vào ngục riêng, bên cạnh là Hồng Ngọc đang hấp hối, chỉ có một tấm chiếu rách che thân.
Lão phu nhân dù không thích Quỳnh Nguyệt, cũng biết nàng là thể diện của Từ Tử Nghi, không thể tra tấn nàng, nên trút giận lên nha hoàn bên cạnh nàng. Hồng Ngọc bị tra tấn đến thương tích đầy mình, lão phu nhân ra lệnh không ai được chữa trị cho nàng.
"Chết rồi thì đem chôn, ai dám nói lời thương xót, đánh c.h.ế.t ngay!"
Bên ngoài mưa thu rả rích, Từ Tử Nghi cởi áo ngoài khoác lên người Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc vốn là nha hoàn trong phòng Chu di nương, hắn không hiểu tại sao nàng lại bảo vệ mình và Lục Châu, rõ ràng nàng chỉ cần nói ra sự thật, đổ tội lên đầu Quỳnh Nguyệt là có thể thoát thân. Chu di nương, chủ cũ của nàng, chắc chắn sẽ không làm khó nàng.
Hồng Ngọc sốt cao nửa đêm, mê man mà bảo hắn mau đi:
"Phu nhân, người mau đi đi, Hồng Ngọc không nói gì hết."
"Ta biết ta không qua khỏi, phu nhân không cần buồn."
Nàng sốt đến mơ màng, gọi mẹ liên tục, từ lời nàng, Từ Tử Nghi ghép lại được hình ảnh một cô gái nhà nghèo, vì kế sinh nhai mà bán thân làm nô, nàng cố gắng làm vừa lòng chủ, bí mật tích cóp tiền, mong một ngày chuộc thân thoát kiếp nô lệ. Nhưng Chu di nương phát hiện số tiền đó, nghĩ nàng không ngay thẳng.
Dù ngay thẳng hay không, ai có thể chấp nhận việc nô tỳ lén lút mưu đồ phản chủ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dan-ngan-binh/chuong-8.html.]
Ngày đó nàng bị lôi ra bán, may có Quỳnh Nguyệt ngăn lại, nàng cầm đèn lật sổ sách cũ ra tính, chỉ ra số tiền đó khớp với sổ sách, Hồng Ngọc vô tội.
Từ đó, Quỳnh Nguyệt và Chu di nương thành thù.
... Vì vậy Chu di nương mới nói xấu trước mặt lão phu nhân, khiến mẹ vốn đã không thích Quỳnh Nguyệt càng thêm ghét.
Mưa tạnh, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Hồng Ngọc qua đời.
Từ Tử Nghi không có nhiều ấn tượng về Hồng Ngọc, chỉ biết nàng là người điềm đạm, thường giúp Quỳnh Nguyệt dọn dẹp, dạy dỗ Lục Châu nhỏ tuổi.
Nhưng dù vậy, Từ Tử Nghi vẫn cảm thấy lòng n.g.ự.c đau nhói, như thể cảm nhận được nỗi đau của Quỳnh Nguyệt.
Hắn đã hai ngày không ăn uống, chỉ cảm thấy mắt tối sầm, nhưng không dám trái lệnh mẹ.
Đôi khi trọng trách hiếu đạo đè nặng đến mức hắn không thở nổi. Cha hắn đã hy sinh trên chiến trường bốn năm trước, anh trai thì vô dụng chỉ biết ăn chơi, mọi kỳ vọng của mẹ đều đặt lên vai hắn.
"Phu nhân, người ăn chút gì đi." Nhũ mẫu lén đến thăm hắn, nhân lúc không ai để ý đưa cho hắn hai cái bánh nướng, "Phu nhân trước kia rất thích món này."
Bánh nướng là món ăn Bắc Hoang, bánh làm từ bột thô, phết dầu bò, nướng hai mặt giòn rụm, giữa thì mềm ngọt.
Quỳnh Nguyệt trước kia rất thích ăn, nhưng từ khi vào phủ tướng quân thì không ăn nữa, vì sợ người khác chê cười.
Hắn mơ hồ nhận ra, Quỳnh Nguyệt đang cố gắng xóa bỏ thói quen của mình ở Bắc Hoang, nỗ lực hòa nhập vào phủ tướng quân vì hắn.
Trước kia nàng cũng từng phàn nàn với hắn, rượu kinh thành quá ngọt, ớt không đủ cay, ăn bánh ngọt tinh xảo quá nhiều thì người sẽ yếu đi.
Sau đó nàng không nói nữa, lễ nghi quy củ học được rất nhanh, đôi khi hắn nhìn Quỳnh Nguyệt mà mơ hồ, liệu đây có phải là Quỳnh Nguyệt từng cưỡi ngựa hát vang, tự do phóng khoáng, hay là một tiểu thư khuê các nào đó?
Vì vậy khi gặp Huyên Mộng, hắn đã động lòng. Hắn kể với Huyên Mộng về việc mình và Quỳnh Nguyệt chỉ là tình cảm bồng bột thời trẻ, giờ đã chán ngán người vợ khuôn phép, nhưng không tiện ly hôn, Huyên Mộng nghe xong than thở về cái xã hội phong kiến ăn thịt người, ngay cả việc không yêu cũng phải tìm đủ lý do mới được ly hôn.
Đói đến nửa đêm, hắn cuối cùng không nhịn được, lấy bánh ra ăn ngấu nghiến.
Ngủ mê đến canh ba, hắn nghe loáng thoáng tiếng ồn ào bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, như thể cũng lên cơn sốt.
Khi hắn mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, Lục Châu đang sắc thuốc, mùi thuốc thơm ngào ngạt khắp phòng.
Mẹ đã nhận ra mình bị oan sao?
Không.
Là Dương Chiêu Khê đã thúc ngựa không nghỉ, chạy c.h.ế.t ba con ngựa, ngày đêm không dừng, đến phủ tướng quân, không uống giọt nước nào, đập mạnh bức thư cho gia đình do tướng quân tự tay viết lên bàn.
Trời mưa thúc ngựa, mấy đêm không ngủ, xóc nảy trên lưng ngựa, mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ:
"Quỳnh Nguyệt có bệnh, ta không thể sống một mình."
Tám chữ là Dương Chiêu Khê nói, cũng là nét bút của đại tướng quân.
Mẹ thấy Dương Chiêu Khê gấp gáp như vậy, nghĩ là do con trai dặn dò, không dám lơ là, vội vàng sai người đến chữa trị cho Quỳnh Nguyệt.
Từ Tử Nghi dựa vào đầu giường nhìn bức thư gia đình.
Hắn biết chữ của Dương Chiêu Khê rất giống chữ của mình, dù nhìn kỹ hắn cũng không phân biệt được.
"Vậy tám chữ đó, rốt cuộc là do Quỳnh Nguyệt chỉ đạo, hay là ý riêng của ngươi, Dương Chiêu Khê?"
"Dương Chiêu Khê, từ sợi dây buộc tóc đến việc từ bỏ văn chương để ra chiến trường ở Bắc Hoang, ngươi thật sự cho rằng ta, Từ Tử Nghi, là kẻ ngốc sao?"