Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 23: “Tôi không ly hôn.”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:52:16
Lượt xem: 69
Ngẫu nhiên có phục vụ hoặc khách đi ra đi vào, hai mẹ con thật sự không thể cứ bám dính lấy cái cửa như bạch tuộc được, chỉ có thể cáu kỉnh rời đi, lại không cam tâm nên cũng không đi xa. Hai người bèn ngồi xuống hai cái ghế đẩu cuối đường, tiện thể còn bắt người trở ra nữa.
“Mẹ, mẹ nói xem bọn họ có ly hôn không?”
“Con muốn hai người đó ly hôn à?”
“Nếu con nói là muốn, cậu có chôn sống con luôn không?”
“Yên tâm, mẹ còn trẻ, con vẫn kịp đầu thai lần nữa.”
“…”
Trầm Hoài Nhạc chống má: “Nghiêm túc mà nói thì, mẹ vẫn luôn khuyên cậu con ly hôn đi. Lý do thì ông ngoại con đều nói hết rồi đó. Nhưng mà… hầy, nói thế nào đây, quyết định như nào cũng phải tùy hai người đó thôi.”
“Nếu sếp Lương kiên trì muốn ly hôn, cậu út nhất định không dám không nghe.”
“Cái từ ‘không dám không nghe’ này dùng hay đấy.”
“Cơ mà sếp Lương có kiên trì không kìa?”
…
“Sếp Trần, cậu buông tay được rồi.”
Trong phòng chỉ còn Trần Ân cùng Lương Tư Phương, Trần Ân vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Lương Tư Phương thấy hắn bất động, đành nói: “Cổ tay tôi thấy hơi đau.”
Trần Ân lúc này mới chậm rãi buông ra, nhưng hắn đảo vị trí với Lương Tư Phương, nghiêng mình ngồi chỗ càng gần cửa, chân dài duỗi ra, tư thế chặn cửa chuẩn mười điểm không nhưng.
Lương Tư Phương xoa xoa cổ tay, lại nhìn Trần Ân: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”
“Tôi không ly hôn.” Trần Ân đáp.
Lương Tư Phương khẽ thở dài.
Trần Ân nhìn anh đăm đăm: “Tôi nói tôi thích anh, tôi yêu anh, tôi muốn anh, đều là thật đấy.”
Đây là lần thứ ba hắn tỏ tình trong tối nay rồi.
Lương Tư Phương không nhìn hắn mà đưa mắt sang khay trà ở một bên: “Cậu thích tôi cái gì?” Anh từ tốn hỏi, giọng điệu bình thản như thể chẳng phải muốn biết đáp án, càng giống đang tự giễu hơn.
Vấn đề đó Trần Ân đã tự hỏi mình vô số lần.
Làm thế nào để miêu tả người mình thích đây?
Vì anh xinh đẹp, vì anh tốt tính, vì anh là chính anh?
Trần Ân cũng có chút kinh nghiệm, dù sao hắn cũng từng thích một người rồi. Ai nấy đều nhắc mãi chuyện này với hắn.
Thực ra từng thích một ai đó cũng không phải cái tội. Trầm Hoài Nhạc nói, điều khiến chị nghi ngờ là, tại sao mà chưa gì đã có thể thích người khác nhanh thế?
Tại sao?
Vì khi người đó thực sự bước vào đời bạn, bạn sẽ nhận ra mọi sự chờ đợi và bỏ lỡ trước đây, đều là vì người này.
Nhưng lời đó nghe rất hư vô mờ mịt, sẽ không ai tin.
Mọi người sẽ hỏi, vậy nếu lúc ấy ở Las Vegas hắn gặp ông A bà B nào đó thì chẳng lẽ cũng yêu anh ta/cô ta sao?
Giả thuyết này chẳng có nghĩa lý gì, giống như nói nếu Lý Vân Ỷ nhận lời cầu hôn, vậy sẽ không có những chuyện phía sau.
Trong Phật pháp có một từ gọi là ‘bất thối chuyển’. Khi đã tu hành đến một cảnh giới nhất định thì vĩnh viễn sẽ không thể lùi về lúc ban đầu.
Đời người cũng là như thế.
Trong biển người nghìn vạn, ngoài ý muốn cũng được mà do vận mệnh cũng được, Trần Ân đã chọn Lương Tư Phương, hai người sẽ không bao giờ quay lại là chính họ như ban đầu được nữa.
Vậy nên, thích anh chỗ nào?
Thích anh đưa ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn;
Thích anh đặt tay lên nhẫn mà nói với hắn sẽ bảo vệ lời thề này;
Thích anh khi cúi đầu buộc chỉ đỏ mà hàng mi khẽ rung động;
Thích anh cười lên để lộ lúm đồng tiền;
Thích anh tựa vào lòng hắn khi được hắn ôm lấy giữa đám đông chật chội;
Thích những ngón tay anh nhảy múa trên tay hắn;
Thích mùi hương của anh quẩn quanh bên chóp mũi;
Thích cổ tay mảnh khảnh được chính hắn nắm chặt;
Lại thích khoảnh khắc như lúc này, chỉ có hai người với nhau thôi, và anh ở ngay đó, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến…
Bạn thấy đấy, yêu thích chính là ở bên người đó theo dòng thời gian mãi trôi.
Nhưng sự ngờ vực của mọi người lại càng muốn cắt nát mọi thứ ra thành từng mảnh, sau đó bắt hắn phải làm như những mảnh vụn ấy chẳng có nghĩa lý gì.
“Tôi thích anh, thích anh ở bên tôi.”
Nghiêm khắc mà nói, đây cũng chẳng phải câu trả lời.
Lương Tư Phương quay đầu nhìn Trần Ân.
“Còn anh thì sao?”
Anh có thích tôi không? Anh có muốn ở bên tôi không?
Thực ra đây mới là điều Trần Ân thật lòng muốn biết, cũng là vấn đề mà hắn sợ phải đối mặt.
Hắn nghiêng mình về trước, Lương Tư Phương đan tay vào nhau đặt trên đùi. Trần Ân rất muốn nắm lấy, chỉ có nắm được trong tay mới có cảm giác chân thật.
Hắn nhịn được ba giây, không thể nhiều hơn được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-23-toi-khong-ly-hon.html.]
Lương Tư Phương dường như giật mình, theo bản năng muốn tránh đi, lại theo thói quen mà thả lỏng.
Anh luôn bị Trần Ân nắm chặt trong tay.
Từ Las Vegas bắt đầu.
Trần Vân Quân nằm một hồi cũng thiu thiu ngủ. Tần Minh Hiểu rón rén mở cửa định ra ngoài xem, chỉ thấy vợ và con gái chậm rãi trở về.
“Sao thế, hai người đó còn chưa ra à?”
“Ừ, nhưng dù có tám chuyện từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa thì cũng phải xong rồi chứ.”
“Để khỏi phải ly hôn thì có khi cậu út nói từ kỷ nguyên sinh cũng nên.”
“…”
Trần Vân Quân nghe bọn họ nói xàm thì trở mình, đến mắt cũng không thèm mở: “Gọi cho Trần Ân đi, hoặc gõ cửa mà vào. Mấy tiếng rồi còn gì nữa.”
Trầm Hoài Nhạc nói không tốt lắm đâu, lỡ người ta đang bận việc ở trỏng rồi sao.
Tần Minh Nguyệt hùa theo nói đúng đấy, dù sao cũng cưới rồi mà, hợp pháp.
Tần Minh Hiểu thì như thấy ma: ủa mới nãy hai mẹ con đâu có nói vậy… Khoan, hai mẹ con đang nói cái quỷ gì thế?
Trần Vân Quân quạu đến nỗi mọc râu: “Được được được, tụi bay không đi thì ba đi.” Bảo mẫu vội đỡ ông đứng lên, lúc này quản lý đẩy cửa bước vào, nói xe đã chuẩn bị xong, có thể đưa bọn họ về được rồi.
Tần Minh Nguyệt nhảy dựng lên trước nhất: “Ấy ấy ấy, còn cậu mợ tôi đâu?”
Quản lý sửng sốt: “Ơ, sếp Trần với sếp Lương ạ? Bọn họ đã về rồi mà.”
Cái gì?!
“Sếp Trần nói muộn rồi nên đưa sếp Lương về nghỉ trước. Vừa lúc chúng tôi có xe riêng để đón trả khách ấy ạ.”
Trầm Hoài Nhạc híp mắt, chị hiểu thằng em mình rõ lắm, nhất định là hắn sợ mọi người vừa thấy Lương Tư Phương liền giục ly hôn nên mới vội vã bê người đi mất.
Nhưng Lương Tư Phương lại không phải kiểu đi mà không chào như thế…
Quả nhiên, quản lý kể, vốn sếp Lương muốn qua đây nói một tiếng, sếp Trần lại cứng rắn… lôi người đi rồi.
Lôi đi? Cái thằng em mà nắm cổ tay người ta còn phải lỏng ra như sợ làm hỏng vật báu này á?
Trầm Hoài Nhạc kéo quản lý qua một bên: “Năm trăm. Nói thật.”
Quản lý: “Cô Tống, này…”
“Được rồi, vậy lần sau tôi đưa nhà hàng này vào bài hát luôn nhé, viết là ‘đêm hôm ấy, tôi nhận ra mình bị lừa dối tại Tuế Hào’.”
“…”
Hỏa Sơn Phong Lâm @Ân Đại đừng có giả chết, chị không tin giờ này cậu ngủ rồi.
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Ân Đại cậu ới cậu ới, nghe nói hôm nay cậu bế sếp Lương à?
Minh Vi Nguyệt Nhật: Tần Minh Nguyệt!
Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật sao tự dưng la con! Tự mình nghĩ bậy thì đừng có dạy hư con tui!
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
Trôi Dạt Về Đâu: @Ân Đại mọi người hỏi con kìa.
Ân Đại: @mọi người con sắp ngủ, ảnh cũng ngủ rồi.
Hỏa Sơn Phong Lâm má!
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Là rau má!
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
Ân Đại: @mọi người con ngủ ở nhà con, ảnh ngủ ở nhà ảnh.
Hỏa Sơn Phong Lâm mài cố ý đúng không.
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Ân Đại ở nước mình thì đ.ấ.m cho mấy cái có bị xử tội không nhỉ?
Minh Vi Nguyệt Nhật: @Ân Đại cậu xem làm ba hết hồn luôn, nhất định lại bay lên rồi kìa.
Trôi Dạt Về Đâu: @Phong Lâm Hỏa Sơn hồi đó ba có nói con là hãy suy nghĩ lại đúng không?
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
Hỏa Sơn Phong Lâm còn kịp mà ba. Đến lúc đó con với @Ân Đại liên hợp chọn giờ lành để mỗi người tự làm, phí có 9 đồng không chừng còn khuyến mãi mua một tặng một đó.
Ân Đại: @Minh Vi Nguyệt Nhật hai tuần nữa em sẽ đi Mỹ, bắt đầu từ tuần sau mình phải xong việc hết đấy nhé.
Hỏa Sơn Phong Lâm trong nhóm gia đình thì đừng có làm bộ làm tịch, gõ nhiều chữ vậy chẳng phải chỉ muốn nói ‘đi Mỹ’ thôi à?
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Ân Đại ở mấy nước khác thì đ.ấ.m vài cái có bị xử tội không nhỉ?
Minh Vi Nguyệt Nhật: @Ân Đại sao cậu cũng đi nữa, không phải chỉ cần một bên ở đó đủ sáu tuần là có thể yêu cầu ly hôn à?
Hỏa Sơn Phong Lâm @Trôi Dạt Về Đâu ba, có khi đây chính là nguyên nhân con lấy ảnh đó.
Ân Đại: @Minh Vi Nguyệt Nhật sao anh rành vậy? Có kinh nghiệm hả?
Trôi Dạt Về Đâu: A, người đâu? Ngủ hết rồi à?
Ân Đại: @Trôi Dạt Về Đâu ba, ngủ ngon ^_^
Trần Ân xem lại mấy tin nhắn lần cuối, đầu ngón tay dừng ở câu ‘nhà của con nhà của ảnh’, nhướn mày lên – sớm muộn gì cũng về chung một nhà.
Hắn thả điện thoại lên đầu giường, nương ánh đèn ngủ mà nhìn ngón áp út, cuối cùng tháo nhẫn ra. Nhẫn này không phải của hắn nữa, cần phải đo lại một lần, làm lại một lần.
‘Chúa sẽ cho các con thêm một lần cơ hội.’
Thanks God.