Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 24: “Với anh đó.”

Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:52:36
Lượt xem: 47

Vì lần này sang Mỹ những ba tháng, tuy không phải không thể làm việc online, nhưng sếp vắng nhà thì vẫn hơi phiền phức. Bởi vậy Trần Ân đã sớm đề ra quy trình làm việc với tổ dự án, Tần Minh Hiểu lúc đó sẽ là tổng phụ trách, Trần Thịnh là đầu mối liên hệ với bên chính quyền.

 

Phòng nhân sự thì tới hỏi hắn muốn hẹn ngày mấy đến lãnh sự quán làm visa, Trần Ân đáp chờ một chút, thế là ngay trước mặt trưởng phòng nhân sự gọi cho Lương Tư Phương, hỏi anh muốn đi ngày nào. Sau đó còn nói, đến hôm ấy tôi tới đón anh.

 

Trưởng phòng nhân sự: … Trần Thị và Lương Khôn chẳng lẽ bần cùng đến nỗi ngay cả tài xế cũng không có mà phải để hai sếp đưa đón lẫn nhau hả?

 

Sau khi cúp máy tâm tình Trần Ân rất tốt, ngoài màn hình lại nảy lên tin nhắn mới, là Lý Vân Ỷ gửi.

 

Từ sau lần gặp mặt ở bệnh viện, Lý Vân Ỷ luôn liên hệ với Trần Thị thông qua các kênh chính thức với tư cách là tổng biên tập báo Kinh tế và Tài Chính để yêu cầu lấy tin phỏng vấn độc quyền.

 

Nói cho đúng ra, đây là lần tiếp xúc cá nhân đầu tiên giữa hai người sau Las Vegas.

 

_ Anh có rảnh không? Có thể gặp nhau được chứ?

 

Trần Ân suy nghĩ một hồi, dứt khoát gọi điện luôn.

 

“Xin lỗi, gần đây anh hơi bận. Có việc gì sao?”

 

“… Có thể nói trực tiếp không?”

 

“Anh cảm thấy không thích hợp lắm.” Trần Ân giải thích: “Em đừng hiểu lầm, là anh bận thật.” Lời này nửa thật nửa giả, đúng là hắn rất bận, nhưng bận tới độ không thể gặp nhau thì còn chưa đến mức.

 

Chỉ là hắn không muốn gặp lại Lý Vân Ỷ thôi.

 

Về công, Trần Thị cũng không muốn trao đổi thêm việc phát triển công ty với bên ngoài, cứ lẳng lặng kiếm tiền là được.

 

Về tư, những gì cần nói thì ở Las Vegas lẫn bệnh viện hắn cũng đã nói cho cả hai bên rõ hết rồi.

 

Giờ đây Lý Vân Ỷ đã thoát khỏi sóng gió, đoán chừng sớm thôi cô sẽ đứng trên đỉnh cao mới của sự nghiệp.

 

Dù là từ góc độ nào thì bọn họ đều chẳng có chuyện gì cần gặp nhau để nói cả.

 

Với lại… thiệt tình, chỉ nói chuyện với cô thôi cũng đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán rồi.

 

Lỡ mà bị ai nhìn thấy hai người gặp nhau thì không cần người trong lòng hắn chạy trốn, nhà họ Trần từ trên xuống dưới đảm bảo sẽ giấu Lương Tư Phương đến tận chân trời góc biển luôn.

 

Lý Vân Ỷ ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lại nói tiếp tháng sau cô cũng được điều đến Bắc Kinh để báo cáo tài chính. Đây coi như điềm báo cô sẽ được thăng chức.

 

Trần Ân thở phào, thành tâm thành ý chúc mừng cô, nói Bắc Kinh thiên địa rộng lớn, càng thích hợp với cô hơn.

 

“…”

 

Thẳng thắn mà nói, từ ngày Trần Ân không chịu đưa mọi người từ bệnh viện về là Lý Vân Ỷ liền biết hai người coi như hết cơ hội.

 

Trần Ân yêu với không yêu thể hiện cực kỳ rõ ràng.

 

Cô đã từng có được, sau đó lại mất đi.

 

Lúc này đây thực ra cô chỉ muốn chính thức nói lời tạm biệt, chẳng qua… Chỉ mình cô có ý tưởng này.

 

“Còn chuyện gì nữa không? Lát nữa anh đi họp rồi.”

 

“Là Lương Tư Phương sao?” Một câu hỏi không đầu không đuôi.

 

Trần Ân ngẩn ra, lại đáp: “Ừ.” Giọng hắn rất phấn khởi, ai nghe cũng biết là hắn đang cười.

 

“Em nghe Nguyệt Nguyệt nói, anh ta… đã kết hôn.” Lý Vân Ỷ rốt cuộc vẫn không kìm được, thốt ra.

 

“Với anh đó.” Trần Ân đáp ngay lập tức, đắc ý dạt dào.

 

Hình như có người từng bảo ‘Không phản ứng, dìm xuống cho qua’ đúng không nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-24-voi-anh-do.html.]

 

Dẹp đê!

 

Hai bên khách sáo tạm biệt nhau xong, Trần Ân càng vui vẻ. Hắn còn chuyển khoản cho Tần Minh Nguyệt, ghi chú là ‘đứa nhỏ thật thà sẽ có kẹo ăn’. Cháu gái tuy chẳng hiểu ra sao, nhưng có tiền thì vẫn nhanh tay thu lấy, lại còn nịnh nọt mà chúc cậu út đến Mỹ được thuận buồm xuôi gió.

 

Tiếp đến hắn lại nhắn tin cho Lương Tư Phương, nói lát nữa tan tầm sẽ ghé qua đón anh. Lương Tư Phương khó hiểu, hỏi hắn sao vậy, còn chưa đến lúc làm visa mà. Trần Ân thành thật đáp, tôi nhớ anh.

 

Lương Tư Phương nhìn di động, xoa xoa điểm giữa mày, tay vội gõ.

 

_ Được. Cơm nước xong tôi dẫn cậu đến chỗ này.

 

Vừa đặt di động xuống thì thấy Trần Minh Vũ nghẹn họng đứng ngay cửa. Cậu chàng vốn là đến đưa biên bản họp, vừa vào đã thấy sếp mình đang cầm điện thoại nhắn tin, chẳng biết sao lại nhớ đến một màn trong nhà xe.

 

Sếp Lương cũng từng coi xung quanh như chốn không người y vậy mà cầm tay sếp Trần.

 

Nhìn qua thấy bọn họ rất hưởng thụ, bối rối chỉ có người đứng xem. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

 

Trần Minh Vũ vèo cái bay về bàn làm việc, nghẹn một hồi bèn đứng dậy vào pantry, vừa pha trà vừa lôi di động ra bấm.

 

_ Phải sếp anh nhắn tin cho sếp tui hông?

 

_ Sao tui biết được?

 

_ Anh ngó thử sếp anh cái đi, nhất định mặt cười hì hì.

 

_ Mấy nay hôm nào chả cười hì hì, đâu chỉ bây giờ.

 

Trần Thịnh nói thì nói vậy nhưng vẫn lượn ngang qua phòng sếp một vòng, sau đó chạy vèo vào phòng nghỉ.

 

_ Miệng sếp tui cười chói lọi còn hơn nắng giữa trưa nữa.

 

_ Phải không phải không.

 

_ Nãy mới nghe bên nhân sự nói hai người họ hẹn cùng ngày đi làm visa, vẫn là sếp tui tới đón sếp anh đó.

 

_ Tui nghĩ rồi hay là tui chuyển vị trí làm tài xế cũng được á, vừa có tiền mà không phải đi làm.

 

_ Cái này hay à, tui cũng muốn xin với bên nhân sự.

 

Trần Thịnh với Trần Minh Vũ thân nhau từ đợt sóng gió đấu thầu lần trước. Khi đó cả hai đều liên tục xà quần với Cục quản lý, hơn nữa lại có họ giống nhau, tự xem nhau như anh em. Về sau, Trần Minh Vũ đến bệnh viện đón sếp Lương xong thì chợt nhớ đến ánh mắt của sếp Trần ngay lúc đó, cậu chàng rợn cả người, bèn hỏi Trần Thịnh là thế nào. Trần Thịnh nói với cậu ta, sếp Trần về công ty vẫn làm việc như thường, cũng không nặng lời gì với nhân viên, nhưng toàn bộ công ty đều câm như hến.

 

_ Tuy nói vầy có hơi dát vàng lên mặt sếp tui, nhưng mỗi lần sếp anh nhìn sếp tui á, tui chỉ nghĩ được mấy chữ này thôi – rớt giá.

 

_ Khiêm tốn xíu đi, vẫn còn chút giá mà. Không phải anh nói lúc sếp anh cầm tay sếp tui nhìn cũng hết cứu còn gì.

 

_ Được rồi, coi như cả hai người họ bị câu hồn hết đi.

 

_ Nhất trí.

 

Tắt di động, Trần Thịnh còn thấy khá tự hào vì vớt vát được chút thể diện cho sếp. Ai dè ngay lúc chuẩn bị tan tầm, anh chàng bị tiếng hát ngân nga của sếp Trần bước ra cửa vả cho một cú đau điếng.

 

Cả công ty hoảng hồn nhìn về phía trợ lý, trên mặt anh chàng chỉ còn vẻ nguội lạnh đáng sợ – ông chủ giàu thế mà sao hát dở dữ vậy?

 

Lương Tư Phương dẫn Trần Ân đến quán bar của Từ Liêu Phương.

 

“Anh hay đến đây à?” Trần Ân hỏi.

 

“Cũng bình thường.” Lương Tư Phương nghĩ rồi nói. “Là bạn từ nhỏ của tôi mở.”

 

Trần Ân hai mắt sáng rực lên. Lương Tư Phương làm bộ như không phát hiện.

 

Loading...