Đều tại bình luận gây hoạ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-04 17:46:04
Lượt xem: 267
Hãy nhìn xem, người con gái đứng trước mặt bạn tên Tiểu Mỹ, còn chàng trai đứng mặt cô ấy tên Tiểu Soái.
Tiểu Soái vừa mới biết được Tiểu Mỹ đang yêu đương trên mạng với đứa nhóc tiểu học, Tiểu Mỹ giải thích với Tiểu Soái đây chỉ là hiểu lầm.
"Hãy tin tôi, tôi không hại đời đóa hoa tổ quốc."
Tôi kéo vạt áo của Tô Cách, nước mắt lưng tròng chứng minh mình trong sạch.
Cuối cùng dưới lời giải thích muốn trẹo quai hàm của tôi, Tô Cách đã chịu tin tôi không phải cầm thú.
Sau nhiều lần lôi kéo, bát bún ốc của tôi đã lạnh tanh, tôi đành phải ngồi ở một bên bồn hoa ăn bún ốc.
"Xì xụp.... Cậu sẽ không.... Xi.... Đặc biệt đến đây... Để chặn tôi chứ?"
Bún ốc cay đúng là danh bất hư truyền, mới vừa ăn được hai đũa đã cay đến thở hổn hến.
"Tôi là người tính toán như vậy sao?"
Ừm thì cậu đúng là người như vậy mà! Nhưng hiện giờ tôi đuối lý nên không dám gật đầu.
Tô Cách liếc nhìn tôi, tiếp tục nói: "Mẹ chê tôi ăn không ngồi rồi, nên sai tôi ra đây dạy mấy đứa nhóc chơi bóng rổ."
"Ô, chúc cậu thành công!"
Nói xong tôi định bưng tô bún ốc chuồn nhanh, nhưng lại bị Tô Cách túm lấy mũ xách trở về.
Đã cao còn mạnh, ghê gớm thiệt!
"Nếu tôi không hạnh phúc, cậu cũng đừng mong hạnh phúc, từ bây giờ cậu phải ra đây mỗi ngày với tôi."
"Như vậy xấu hổ lắm, người yêu qua mạng của tôi vẫn còn ở đây."
Xin lỗi nhóc béo, hãy để chị lợi dụng nhóc thêm lần nữa!
"Nếu cậu cảm thấy xấu hổ, tôi sẽ đem chuyện cậu đùa giữn tình cảm đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, hại đời đóa hoa tố quốc ghi lên bức tường tỏ tình của trường, muốn nổi tiếng không?"
Trước tiên cậu đừng nói chuyện, tôi có hai việc muốn nói. Thứ nhất, chúng ta tuyệt giao đi! Thứ hai, tôi không tốt nhưng cậu hơn tôi chắc, nên nói thì nói, không nên nói thì thôi, suy nghĩ kỹ rồi hả lên tiếng ok?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/deu-tai-binh-luan-gay-hoa/chuong-3.html.]
Vì để mấy năm tới có thể ngẩng cao đầu ở trường, không bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng vì thể diện dư lại không nhiều lắm nên tôi chỉ có thể đồng ý với Tô Cách.
Vốn tưởng rằng dạy tụi nhỏ chơi bóng rổ sẽ rất nhàm chán, rốt cuộc một đám nhãi ranh thì có gì vui chứ.
Không nghĩ tới tôi lại chìm vào cuộc sống ngắm trai đẹp mỗi ngày.
Nếu người anh em Tô Cách nói cho tôi biết mỗi ngày đến sân bóng rổ đều gặp được một đám tủ lạnh hai cửa, đừng nói đối tượng hẹn hò qua mạng, dù là bà nội tôi ở đây, tôi cũng kéo bà ấy xem cùng.
Mỗi lần Tô Cách dạy tụi nhỏ chơi bóng rổ, tôi đều đứng bên ngoài sân nhìn chẳm chằm đám tủ lạnh hai cửa chơi bóng rổ, không dám lộ liễu lắm nên trông hơi lén lút.
Nhiều lần bố mẹ của tụi nhỏ tưởng tôi là bọn buôn người, còn cố quan sát ánh mắt của tôi để xem tôi đang muốn lựa đứa nhỏ nào.
Cười chêt, tôi không phải tìm con nít mà là tìm người cùng tôi sinh con nít.
Chà, anh trai nhỏ này lộ cơ bụng. Wow, thằng nhóc đó sao kỳ cục ghê? Không biết phép tắc, dám trước mặt mọi người vén áo lên. Móa, kia còn quá mức hơn, lại mặc quần thể thao màu xám! Đây là cuộc sống của người thường sao?
Đây là cuộc sống thần tiên mới đúng!
Hứa Âm Âm, mày cả đời làm việc thiện tích đức, giúp cụ bà qua đường, đi xe buýt nhường ghế cho cụ ông, nhặt được bất cứ đồng xu nào trên đường cũng đều giao nộp cho chú cảnh sát, nên những cái đó mày xứng đáng được hưởng! He he he.
Do quá mê trai nên Tô Cách đi đến tôi cũng không phát hiện.
"Đẹp không? Mê lắm sao."
Tôi gật đầu theo bản năng, khi định thần lại thì lập tức lắc đầu.
"Nhìn cái gì? Mê cái gì? Tôi đang phân tích động tác của tụi nhỏ xem có đúng hay không, nếu động tác không đúng sẽ rất dễ bị thương!"
Hơn nữa tôi chỉ khám phá nét đẹp trong cuộc sống thôi mà!
Người tri thức không thể khen ngợi sắc đẹp sao?
Tôi chỉ phạm một sai lầm mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ mắc phải thôi!
Cuối cùng, tôi đã bị không ít tủ lạnh, à không, mấy anh trai hệ vận động xin thêm weChat.
Khi Tô Cách đi đến, tôi suýt chút nữa buột miệng nói:
"Tô thái giám, hãy phát thẻ bài cho những mỹ nam này, tối nay Phượng Loan Cung sẽ chọn người có dáng người tuyệt nhất thị tẩm!"