Đều tại bình luận gây hoạ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-06-04 17:48:32
Lượt xem: 306
Tôi trở về nhà sau cuộc hành trình ngắm trai bỗng thấy mẹ tôi với ông Hứa đang sắp xếp hành lý.
"Bố mẹ đang làm gì vậy?"
Mẹ tôi đang vội xếp những chiếc váy dài hoa hòe lòe loẹt của bà ấy, đáp lời tôi:
"Đi du lịch."
"Thật sao? Đi đâu vậy? Chuẩn bị thêm gì nữa? Để con đi thu dọn đồ đạc!"
Trong cơn kích động nên tôi không nhìn thấy ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của bố mẹ.
Bố tôi: Muốn nói với nó không?
Mẹ tôi: Muốn nói thì anh nói, em không nói.
Chờ khi tôi thu dọn xong hành lý, hỏi mẫu hậu khi nào xuất phát mới phát hiện phòng khách đã không còn một bóng người.
Chắc không đâu Hứa Âm Âm, bố mẹ yêu mày như vậy nhất định sẽ không bỏ mặc mày đâu, bọn họ chỉ đi mua đồ gì thôi!
"Mẹ, hai người đi mua đồ sao? Khi nào mới về?"
"Bố, máy bay mấy giờ cất cánh? Hai người nhanh chân lên, đừng để lõ chuyến bay!"
"Mẹ, không cần phải mua nhiều đồ, mang theo cũng khó khăn, chúng ta đến đó cũng có thể mua được."
"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"
Chắc hai người họ cần rút lương tâm nên chẳng thèm trả lời tin nhắn nào luôn.
Đợi thêm hai tiếng, thấy bọn họ vẫn chưa trở về, rốt cuộc tôi cũng chấp nhận sự thật rằng mình bị bỏ rơi.
"Lúc bố mẹ lên máy bay có cảm thấy đã quên mất thứ gì không? Bố mẹ không mang con gái bố mẹ theo đó!"
"Con ở đâu? Đứa con gái lớn của hai người ở đâu!"
Chẳng lẽ bố mẹ bây giờ đều thà khổ con còn hơn tự khổ mình?
Tôi rét lạnh, cũng không biết giờ đi làm xét nghiệm DNA liệu có bất tiện hay không?
Bây giờ mấy video tìm người thân đang thịnh hành, hay là tôi cũng đăng video, hỏi xem hai mươi năm trước có ai lạc mất cô con gái thông minh đáng yêu này không?
[Ôi, dù sao ngày nào con cũng tới sáng mới ngủ, tới chiều mới dậy, đồ ăn nhanh ba buổi, giờ con ở nhà hay ở Hải Nam đều giống nhau. Mẹ với bố đã lâu rồi không được hưởng thụ thế giới hai người, con đừng làm bóng đèn nữa.]
Tôi không nói gì, chỉ chụp bàn chải đánh răng của bố rồi đăng lên nhóm.
[Phim truyền hình nói bàn chải đánh răng có thể làm xét nghiệm DNA, đây là bàn chải của bố sao?]
[ốn định không nói cho con biết, nhưng giờ con đã phát hiện, vậy bố mẹ không gạt con nữa. Đó là một đêm không trăng không sao, khi bố mẹ đi ngang qua cái thùng rác...]
[Nếu bố không nói rõ con sẽ gọi hỏi bà nội, bà nhất định nói cho con biết!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/deu-tai-binh-luan-gay-hoa/chuong-4.html.]
Cho dù ngày thường bố mẹ không đáng tin cỡ nào nhưng nhắc tới bà nội, họ nhất định sẽ thành thật.
Hai người họ không nghe tôi, bà nội nghe tôi! Tôi gửi tấm ảnh mì gói còn thừa vào nhóm chat dòng họ, bắt đầu than vãn:
[Bố mẹ đi nghỉ phép, con ở nhà ăn mì gói. Bố mẹ đi du lịch, con ở nhà ăn mì gói....]
Tôi khóc lóc la lối lăn lộn một hồi, bọn họ mới chuyển tôi năm nghìn tệ kêu tôi ở yên một chỗ dùm đi.
Tôi giống đứa có thể bị năm nghìn tệ mua chuộc lắm sao?
Kết quả vui chưa được hai ngày, tôi bệnh luôn.
Sốt cao bốn mươi độ, tôi mơ màng nhìn thấy bà nội, bà hỏi sao hôm nay tôi không đến sân bóng rổ chọn tủ lạnh.
Giờ tôi không muốn chọn tủ lạnh, tôi muốn chui mịa vào tủ lạnh luôn.
Tô Cách gọi điện cho tôi, tôi bị sốt tới ngu người, tưởng đó là chủ quán ăn.
"Vất vả cho sư phụ rồi, rau thơm sữa đông để bên dưới, thêm nữa có sa tế nhưng không để tỏi."
"Khẩu vị cậu còn độc đáo như vậy."
"Taote? Xin lỗi tôi không phải người dùng mới, không quét mã, không lấy trứng gà, cảm ơn."
*Độc đáo là 3$#* nhưng Âm Âm nghe được thành %#* (Một app đặt đồ của
TQ).
"Hứa Âm Âm, cậu đang ở đâu? Giọng của cậu sao thế? Không bị bệnh chứ?"
"Tôi nói xong rồi, sau đó sẽ có shipper đến lấy, chú cứ như vậy, tôi sẽ đánh giá 1 sao đó! Địa chỉ hả? Số 1203 tầng bảy, Hoa Viên Phiên Đẩu, không phải có ghi trên đơn hàng sao?"
Sau khi cúp điện thoại không hiểu sao tôi lại lẩm bẩm lời kịch của K Chân
Hoàn Truyện », lúc chuông cửa reo lên cũng là lúc lời kịch đạt đến cao trào.
Thần thiếp muốn tố giác Hi quý phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời!
Diễn đến say mê, tôi không để ý bất cứ gì khác.
Nhưng chuông cửa vang lên mãi, nghe tới nhức đầu, tôi chỉ có thể ra mở cửa.
Bổn cung muốn xem, là ai đến Dực Khôn Cung làm càn, lập tức cho người thưởng năm mươi trượng.
"Ai đó?"
Tôi không kiên nhẫn mở cửa ra, chỉ thấy Tô Cách thở hỗn hển, mặt đầy lơ lắng.
"Sao mặt cậu đỏ như vậy? Bị sôt sao?"
"Chỉ bị sốt nhẹ, không sao cả, muốn trở thành người nhiệt huyết thì nhiệt độ này là cái thả gì! Tiểu Miễn tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy!"
"Tiểu Miễn là ai?"