Đích nữ xuất kích - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:10:29
Lượt xem: 962
Ngày nào nàng ta cũng làm khó ta, bắt ta rửa chân cho nàng ta, bắt ta ăn cơm thiu, nàng ta không vui, sẽ dùng kim châm chích ta, chỉ khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ta mới thấy vui vẻ.
Mà bây giờ, những ký ức đau đớn đó lại sắp tái diễn.
Ta không thể ngồi chờ chết, ta phải hành động để bảo vệ bản thânTa mang theo tâm sự nặng nề trở về nhà, ngoại tổ phụ thấy sắc mặt ta không tốt, lo lắng hỏi ta làm sao vậy.
Ta nhìn tổ phụ, đột nhiên không nhịn được mà khóc òa lên.
Ta vốn tưởng rằng Trần Mục Dã quan tâm ta, sau này sẽ bảo vệ ta cả đời.
Nhưng màn kịch của Vương Uyên Uyên, hắn đã đồng ý để Vương Uyên Uyên tra tấn ta, ta làm sao tin tưởng hắn có thể bảo vệ ta, bảo vệ người nhà ta cả đời.
Sau này đổi triều đại, ta sẽ là cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Không được, không thể ở lại Hoàng đô này nữa.
"Tổ phụ, chúng ta nhân lúc chiến loạn rời khỏi Hoàng đô, đến phương xa sinh sống, được không?"
Ngoài dự đoán, ngoại tổ phụ lập tức đồng ý yêu cầu của ta.
"Thật ra chúng ta đã muốn đi từ lâu rồi, chỉ là thấy con luyến tiếc thằng nhóc đó mới thôi, bây giờ con đã nghĩ thông cũng tốt, con và nó cách nhau một Nam một Bắc, không đi xa được đâu."
15
Ta quyết định rời khỏi Hoàng đô, đến một nơi mà Vương Uyên Uyên và Trần Mục Dã không thể tìm thấy ta.
Bây giờ chiến sự căng thẳng, ngoài thành toàn là quân đội phương Bắc, nên ta cùng cả nhà thương lượng, quyết định nhân lúc thành bị phá rời đi.
Thứ nhất, ngày hôm đó Trần Mục Dã không thể để ý đến chúng ta.
Thứ hai, ngày hôm đó tình hình hỗn loạn, cũng dễ dàng che giấu tung tích hơn.
Ngày 21 tháng 9, Hoàng đế băng hà.
Cùng lúc đó, quân đội phương Bắc vì có thần khí, đã đánh chiếm thành môn phía Nam.
Cả nhà ta thu dọn đồ đạc rời đi bằng đường hầm, đến ngoài thành.
Rồi nhìn thấy Vương Uyên Uyên dẫn theo một đám người đang đợi chúng ta.
Vương Uyên Uyên chậm rãi kẻ lông mày quyến rũ của mình, ánh mắt nhìn ta tràn đầy oán độc.
Trái tim ta lạnh dần, nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến.
Ta nghe thấy nàng ta nói nhẹ nhàng: "Tuân mệnh Hoàng thượng, cả nhà này đều là trọng tướng phương Nam, g.i.ế.c sạch!"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Những người đó cầm đao xông lên, chĩa vào cả nhà Kinh gia ta, bao gồm cả tổ phụ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dich-nu-xuat-kich/chuong-11.html.]
Ta lập tức quỳ xuống trước Vương Uyên Uyên, đầu va chạm đất đến chảy máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Ta biết Vương Uyên Uyên hận ta, khoảnh khắc này, ta chỉ muốn nàng ta vui vẻ một chút.
Khoảnh khắc này, ta không cần thân phận tôn quý của đích nữ nữa, ta cũng không cần tôn nghiêm nữa, dù có phải làm nô tỳ của nàng ta cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần nàng ta chịu tha mạng cho người nhà ta.
Nhưng không, tất cả bọn họ đều c.h.ế.t rồi.
Người cha háo sắc của ta, người mẹ nhu nhược, người anh trai đầy bụng thơ văn, người chị dâu đang mang thai, và người ngoại tổ phụ mà ta kính yêu nhất.
Ngoại tổ phụ liều mạng mở đường m.á.u cho ta, để ta nhanh chóng chạy trốn.
Mẹ ta hiếm khi kiên quyết, bà tát ta một cái, giọng điệu ác độc: "Kinh Khê Nhan, con phải sống tiếp, hôm nay dám c.h.ế.t ở đây, con sẽ không còn là con gái Kinh gia nữa."
Ta không biết lấy đâu ra sức lực, chạy vào rừng sâu, nhưng chưa chạy được bao xa, đã bị Vương Uyên Uyên bắt lại.
Nàng ta ghé sát vào tai ta, cười khẽ nói: "Nói cho ngươi biết, thật ra ca ca bảo ta đến bảo vệ ngươi đấy, nhưng ta không thể nhìn hắn yêu ngươi như vậy, nên ta phải g.i.ế.c cả nhà ngươi."
Chưa bao giờ ta hận Trần Mục Dã đến vậy.
Giá như lúc đó ta không thả hắn đi thì tốt rồi, hắn sẽ không cứu Vương Uyên Uyên, cả nhà ta đều có thể sống.
Khoảnh khắc đại đao rơi xuống ta rất vui, nhưng đao đã bị chặn lại.
Có mấy người bịt mặt cứu ta, bọn họ tự xưng là người của Phó Thanh Dật để lại bảo vệ ta.
Người bịt mặt cầm đầu vừa khóc vừa nói: "Kinh cô nương, chúng tôi muốn cứu Kinh gia, nhưng bọn họ có thần khí thuốc nổ, chúng tôi không cản được."
Thì ra thần binh lợi khí của phương Bắc là thuốc nổ, thảo nào có thể thế như chẻ tre.
Đột nhiên, ta nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
Trần Mục Dã cố gắng tiếp cận ta như vậy, có phải chỉ muốn ngăn ta dâng thuốc nổ cho phương Nam không.
Hắn nhiều lần ám chỉ ta làm Hoàng hậu của hắn, cũng chỉ muốn kéo ta về phe hắn.
Ta lại nhớ đến lần trước Phó Thanh Dật đến từ biệt, tại sao Trần Mục Dã lại luôn âm thầm theo dõi chúng ta? Thật ra hắn không phải đang ghen, hắn chỉ lo lắng ta mềm lòng nói cho Phó Thanh Dật cách làm thuốc nổ.
Đúng là thảo khấu phương Bắc, thật thâm sâu khó lường.
Sao ta lại ngây thơ như vậy, lại tin lời nói yêu ta vớ vẩn đó của hắn chứ.
Một tên đế vương từ trong cống rãnh bò ra, sao có thể coi trọng tình yêu, hắn ngay cả muội muội ruột của mình cũng có thể dâng cho một lão già sắp chết.